Alpha không thể mang thai!
“Anh mang thai rồi, bác sĩ bảo là sinh ba.”
Trong bệnh viện, một Alpha với gương mặt mờ nhạt xoa bụng nói với cô.
Tả Nhan giật bắn mình tỉnh giấc, từ trong mơ màng mà choàng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ tại nhà.
Ánh nắng trắng lóa chiếu qua cửa sổ, phủ lên căn phòng nhỏ một tầng sáng mơ màng.
Âm thanh gió thổi, tiếng người trò chuyện, tiếng bóng rơi xuống đất xuyên qua bức tường cách âm không tốt, hòa thành một loại tạp âm tựa như tiếng ồn trắng.
Không có bệnh viện nào cả.
Cũng chẳng có Alpha nào mang thai.
Tả Nhan thở phào nhẹ nhõm, ngả người nằm xuống, một tay đặt lên trán, vuốt đi giọt mồ hôi lạnh vốn không hề tồn tại.
Đây là loại ác mộng gì thế này…
Chắc chắn là di chứng từ cuộc gặp Alpha đồng hệ ở trường.
Thời đại tinh tế, con người sẽ bắt đầu phân hóa khi bước vào tuổi 18.
Chỉ khi quá trình phân hóa hoàn tất, giới tính mới được xác định chính thức.
ABO là cách phân chia giới tính cốt lõi.
Alpha nữ và Alpha nam được xem là đồng giới.
Tả Nhan phân hóa khá muộn. Mãi đến một tuần trước khi tốt nghiệp cô mới phân hóa, kết quả kiểm tra gene và giới tính vẫn chưa có.
Nhưng chắc chắn cô là Alpha.
Trước khi phân hóa, cô đã có thể đè bẹp Alpha đồng hệ, sau phân hóa thì càng không phải bàn.
Cô là Alpha trong các Alpha.
Sau khi bị Alpha nam đồng giới tỏ tình, giờ lại nằm mơ thấy Alpha nam mang thai.
Chuyện này đã gây ra cú sốc tinh thần rất lớn cho cô.
Alpha không thể mang thai!
Không có cấu tạo sinh lý để làm điều đó!
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
“Nhan Nhan, em dậy chưa?” Giọng chị gái từ ngoài cửa vọng vào.
Tả Nhan vội nhìn đồng hồ.
Chết rồi, bảy giờ.
Giờ này mọi khi cô đã dậy, đi dạo một vòng về rồi.
Tất cả là tại cơn ác mộng kia.
“Em dậy rồi dậy rồi!”
Vừa trả lời, cô vừa bật dậy khỏi giường, dùng tốc độ luyện tập từ quân đội mà nhanh chóng rửa mặt, thay đồ và bước ra khỏi cửa.
Phòng khách bên ngoài, những quả cầu lông đầy màu sắc lăn lóc khắp sàn nhà.
Chị cô, Tả Ý Miên vừa thay giày, vừa tay rảnh tay vuốt ve quả cầu lông đang cọ cọ vào chân.
“Cưng ơi, đi xem chị dậy chưa nào.”
Tả Nhan: “...”
Cái kiểu gọi lung tung thế này là sao?
Được chỉ định, quả cầu lông lăn đến bên chân Tả Nhan, cọ cọ nịnh nọt. Những quả khác cũng ùa tới, quây kín cả chân cô.
“Được rồi được rồi, chơi chỗ khác đi.”
Tả Nhan khẽ nhúc nhích ngón chân, cố đẩy chúng ra, nhưng đám nhỏ như kẹo cao su dính chặt không chịu rời.
Những quả cầu này là thú cưng ngoài hành tinh từng rất thịnh hành vài năm trước. Chúng từng gây sốt trong Liên bang, nhưng sau khi hết thời lại bị bỏ rơi hàng loạt.
Chị cô, người không thể nhìn nổi bất kỳ sinh vật nhỏ bé nào bị bỏ rơi, đã không ngừng nhặt về nhà, khiến gia cảnh vốn khó khăn càng thêm chồng chất.
Tả Nhan có thể làm gì được chứ.
Dù sao, chính cô cũng là một trong những “sinh vật” được nhặt về.
Nhưng đôi lúc cũng cần để bọn nhỏ biết ai mới là chủ trong nhà này.
“Đứa nào cắn tất chị đấy? Chán sống rồi à? Có muốn vào máy sấy làm bóng sấy không?”
Tả Nhan làm bộ giận dữ, đám quả cầu lập tức chạy tán loạn, trốn sau lưng Tả Ý Miên.
Tả Ý Miên chỉ biết bế từng đứa lên dỗ dành, rồi nghi hoặc nhìn Tả Nhan: “Máy sấy là thế nào?”
“Hả? Cái gì? Em không biết đâu. Bánh bao ngon thật, tay nghề chị đúng là đỉnh.”
Tả Nhan nhanh chóng lấy một cái bánh bao trên bàn nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
Tả Ý Miên kiểm tra tình trạng của bọn nhỏ, thấy chúng đều ổn nên tạm thời bỏ qua cho cô.
Ăn sáng xong, Tả Nhan hỏi: “Chị, chị đi trạm cứu trợ thú ngoại hành à? Để em đưa chị đi.”
“Không cần, hôm nay em còn việc quan trọng hơn.”
Tả Ý Miên đặt thú cưng xuống, ánh mắt mang chút ý cười nhìn cô.
“Việc… quan trọng hơn?”
Tả Nhan nghĩ mãi cũng không ra, người đã tốt nghiệp và rảnh rỗi như cô còn có chuyện gì được gọi là quan trọng.
Mà nụ cười của chị khiến cô có linh cảm không lành.
“Đi xem mắt.”
Hả?!
“Xem mắt? Em á?!”
Tả Nhan như bị sét đánh.
“Nhưng mà, chị, em mới tốt nghiệp thôi mà!”
“Ừ, tốt nghiệp rồi thì giờ yêu đương cũng không ảnh hưởng gì đến việc học nữa.”
“…”
Sắp xếp thật rõ ràng, trước tốt nghiệp thì cấm yêu, sau tốt nghiệp thì phải cưới ngay đúng không?
“Dù có muốn xem mắt, cũng không cần sớm thế chứ?”
Tả Nhan cố gắng phản kháng.
“Đối phương có độ phù hợp rất cao với em.” Tả Ý Miên kiên định.
Độ phù hợp mà cũng được kiểm tra ra.
Nghe như chị cô đã đưa thông tin của cô lên trang web mai mối nào đó rồi.
Tả Ý Miên thuyết phục: “Đối tượng phù hợp là rất khó tìm, đó là duyên trời ban. Nếu bỏ lỡ thì ngay cả ông trời cũng tiếc nuối.”
“Chỉ có chị mới tin vào mấy cái gọi là duyên phận…”
Tả Nhan lẩm bẩm.
Tả Ý Miên trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đen trắng rõ ràng như đang khiển trách.
Tả Nhan đành chịu thua.
“Được rồi, em đi, em sẽ đi gặp cái gọi là duyên phận định mệnh của em.”
Cô không có cha mẹ, được chị nhặt về nuôi lớn.
Một mình chị là Omega mà gánh vác cả gia đình đã rất vất vả.
Tả Nhan không chịu nổi khi thấy chị dùng đôi mắt đong đầy ưu tư và lo lắng nhìn mình, khiến cô có cảm giác tội lỗi khó tả.
“Nhưng nói trước, chỉ là gặp mặt thôi. Người ta mà không thích em thì không phải lỗi của em đâu đấy.” Tả Nhan nhấn mạnh.
“Sao có thể được, Nhan Nhan nhà chị tốt thế cơ mà.”
Tả Ý Miên mỉm cười.
Tả Nhan không hề kỳ vọng gì. Dù sao với hoàn cảnh gia đình cô hiện tại…
Cô nhìn quanh căn nhà nhỏ, dù được bài trí ấm áp nhưng vẫn chật chội, đơn sơ.
Giờ ai cũng tỉnh táo.
Ai lại chọn một người có gia cảnh khó khăn thế này làm đối tượng hôn nhân?
Cảm tình và hôn nhân không nằm trong kế hoạch của Tả Nhan.
Ít nhất trong bốn, năm năm tới cô sẽ không cân nhắc.
Chỉ khi gia đình có cuộc sống tốt hơn, cô mới nghĩ đến chuyện khác.
Tất nhiên, cô cũng không định cãi lại chị mình.
Dù sao cũng chỉ là gặp một lần.
Chuyện vốn đã không thể thành.
Cô cũng có cách khiến đối phương tự động từ bỏ.
“Để em chỉnh sửa lại bản thân, ừm… trang điểm chút. Chị gửi địa chỉ cho em, em sẽ tự đi.”
Tả Ý Miên còn phải làm việc tại trạm cứu trợ, không thể trông cô mãi.
Chị thao tác trên thiết bị, gửi địa chỉ đến cho cô còn không quên dặn dò: “Trước 12 giờ trưa phải có mặt, không được đến trễ, càng không được trốn!”