Sở Nam Thư quan sát căn phòng đơn sơ, thậm chí có phần cũ kỹ của mình, trong mắt ánh lên vẻ bất mãn. Đã là đệ tử thân truyền, vậy mà phòng ốc lại rách nát đến thế này…
Cái lỗ lớn trên trần kia, liệu ngày mưa có bị dột không?
Cái ghế mất một chân kia, ngồi lên làm sao giữ được thăng bằng chứ?
Còn cái giường này nữa… Đừng tưởng trải tấm vải lên là cậu không nhìn ra bên dưới toàn là rơm rạ nhé!
Sở Nam Thư thở dài, xem ra Phù Tế Tiên Tôn thật sự chẳng hề bận tâm đến người đệ tử thân truyền trên danh nghĩa này. Cậu phải tìm thời điểm thích hợp để diện kiến hắn.
Chỉ là việc cấp bách hiện tại chính là tìm thứ gì đó để ăn, từ vừa nãy bụng cậu đã réo lên lần thứ ba rồi…
Giờ này hẳn là Phù Tế Tiên Tôn vẫn đang ở Chủ Phong bàn việc đại tuyển của tông môn với Tông chủ.
Sở Nam Thư liếʍ liếʍ môi, mắt sáng rỡ.
Nghe nói, những con linh ngư được nuôi trong linh tuyền kia đã hấp thu tinh hoa của vạn vật, chắc hẳn hương vị rất tươi ngon…
Linh ngư… nguy hiểm!
Sở Nam Thư ung dung bước lêи đỉиɦ Hàn Thanh Phong, dọc đường không gặp bất kỳ một đệ tử nào.
Phù Tế Tiên Tôn vốn là người thích yên tĩnh, ngày thường cũng không cho đệ tử tùy tiện lêи đỉиɦ núi.
Ngay cả nam phụ Sở Nam Thư lúc còn bám riết lấy Tiên tôn để lấy lòng cũng không dám dễ dàng bước chân lêи đỉиɦ núi. Một lần nọ, nguyên chủ bị người khác dụ dỗ mà lạc vào Lâm Uyên Thâm Xứ, suýt chút nữa bị xóa bỏ thân phận đệ tử thân truyền. Sau chuyện ấy, Tiên tôn đối với cậu ấy lại càng thêm lạnh nhạt.
Từ đó, nam phụ Sở Nam Thư không còn dám đặt chân lêи đỉиɦ Hàn Thanh Phong nữa, thậm chí rất ít khi gặp mặt Tiên tôn.
Về sau, người duy nhất được Phù Tế Tiên Tôn khoan dung cho phép tự do lêи đỉиɦ núi chỉ còn lại một mình Mạnh Thiển Niên. Vì thế mà nam phụ Sở Nam Thư càng căm ghét Mạnh Thiển Niên hơn.
Lúc này, Sở Nam Thư vừa khẽ ngâm nga, vừa bước chân vào địa phận đỉnh núi. Tại Chủ Phong, nơi Phù Tế Tiên Tôn đang cùng Tông chủ bàn bạc việc đại tuyển, hắn bất chợt nhíu mày.
“Sư đệ phát hiện điều gì sơ suất sao?”
Chỉ thấy trong đại điện uy nghiêm của Tông chủ, năm vị Phong chủ của Thanh Vân Tông lần lượt an tọa.
Trong đó, người nổi bật nhất chính là vị ngồi tại một trong những chiếc ghế chính.
Nam nhân ấy có gương mặt tựa thiên thần nhưng lại không mang lòng từ bi của thần linh.
Ngược lại, khí chất toàn thân hắn lạnh như băng, hàng mi rũ thấp che khuất đôi đồng tử ánh kim nhạt, sống mũi cao, đôi môi mỏng mang sắc nhạt. Khuôn mặt không biểu cảm dư thừa, đường nét sắc sảo tưởng chừng ôn hòa nhưng lại ẩn chứa hàn ý sắc bén.
Kỳ lạ thay, rõ ràng người này sở hữu một dung mạo trẻ trung tuấn mỹ, thế nhưng mái tóc bạc dài buông xõa lại tựa dải lụa cao cấp dưới ánh trăng.
“Không có.”
Hắn trả lời thờ ơ trước nghi vấn của Tông chủ, ngón tay thon dài khẽ động.
Một luồng thần thức nhanh chóng bay ra từ đại điện, lặng lẽ không ai hay biết mà đến đỉnh Hàn Thanh Phong, hóa thành một chú linh điểu trắng đậu trên cành linh thụ, quan sát kẻ vừa lẻn vào.
[Ký chủ ơi, chúng ta lẻn vào thế này có bị phát hiện không? Chỗ này không có ai cả…]
“Cứ tự tin lên, chuyện chúng ta lẻn vào chắc chắn sẽ bị phát hiện.”
[Á… thế, thế phải làm sao đây… sức mạnh chiến đấu của công số một đó là vô địch đó!]
“Hừ, chính là muốn thu hút sự chú ý của hắn.” Sở Nam Thư khẽ cười.
Ngăn cản những công khác thì dễ, nhưng vị công số một Phù Tế Tiên Tôn này lại chính là bàn tay vàng lớn nhất của Mạnh Thiển Niên.
Nếu không có sự trợ giúp của hắn, Mạnh Thiển Niên tuyệt đối không thể thay đổi tư chất từ bình thường lên thành phẩm chất thuần túy cực phẩm.
Càng không thể thuận lợi hấp thu được thể chất lô đỉnh của nam phụ Sở Nam Thư.
Nghĩ vậy, Sở Nam Thư lập tức tăng tốc bước chân.
Thật mong được diện kiến sư tôn thân yêu của ta quá đi…