Thiên Kim Huyền Học Xuống Núi, Quan Quân Cao Lãnh Hối Hận Rồi

Chương 8: Kiếm được xô vàng đầu tiên

Phó Nhiễm vội vàng đuổi theo, định xông vào phía trước để bảo vệ Tô Tiểu Lạc. Nhưng khi vào trong sân, hoàn toàn không thấy bóng dáng chó lớn đâu cả.

Thật là kỳ quái.

Phó Nhiễm cảm thấy nghi ngờ trong lòng, liền dẫn Tô Tiểu Lạc đi về phía nhà chính.

"Má Trương, mẹ con đâu rồi?" Phó Nhiễm hỏi.

Má Trương đáp, vẻ mặt lo lắng: "Phu nhân đang ở trong hoa viên, ngồi một lát rồi. Má đã gọi bà ấy, nhưng không có phản ứng gì."

Phó Nhiễm lo lắng: "Để con đi xem thử."

Sau đó, liền giao Tô Tiểu Lạc cho má Trương: "Cô bé là tiểu Lạc, đến thay dì Hoàng, má hướng dẫn cô ấy nhé."

Má Trương cũng là một người số khổ, không có con cái. Sau khi được Phó gia cứu giúp, bà đã luôn theo hầu, nhìn ba anh em Phó gia trưởng thành sau đó từng người đều có địa vị rất cao trong gia đình.

Bà dẫn Tô Tiểu Lạc vào một gian phòng không lớn lắm, vừa đi vừa giới thiệu: "Dì Hoàng trước đó đã ở đây, con dâu bà ấy mang thai lần thứ ba, cũng không biết liệu có thể như nguyện sinh được con trai hay không."

Má Trương lải nhải nói.

Tô Tiểu Lạc tính toán một chút, rồi đáp: "Đại khái là không thể."

Má Trương bất đắc dĩ nói: “Lời này không thể để dì Hoàng của con nghe được, bà ấy đã mong cháu trai từ lâu rồi. Nếu lần này lại không được, chắc chắn sẽ rất thất vọng!”

Dì Hoàng xuất thân từ nông thôn, tuy xã hội giờ nam nữ bình đẳng, nhưng gia đình mà không có con trai, sẽ bị người trong thôn xa lánh, bị coi thường.

Tô Tiểu Lạc chỉ nhún vai, nghĩ thầm nhà dì hoàng nam đinh không vượng, nếu thật sự muốn ôm cháu trai, thì có lẽ phải sinh thêm vài cháu gái nữa.

Nhưng những lời này cô không nói ra.

Má Trương dẫn cô tham quan Phó gia, và khi đến phòng khách, Tô Tiểu Lạc thấy bức ảnh gia đình Phó gia chụp chung, năm người đứng bên nhau.

Má Trương ưu thương nói: “Phó Vân Hải là một chàng trai ưu tú, cậu cả là niềm tự hào của Phó gia, cũng là nỗi bi thương của Phó gia. Ba tháng trước, khi tham gia chống lũ cứu hiểm, cậu ấy đã hy sinh vì cứu người. Đến nay, thi thể vẫn chưa được tìm thấy, phu nhân cũng vì chuyện này mà buồn bực không vui.”

Khó trách!

Tô Tiểu Lạc gật gật đầu, cô liếc mắt nhìn về phía bên cạnh kia, nơi bóng hồn của anh ta như ẩn như hiện. Chính xác hơn, đây không phải là một linh hồn hoàn chỉnh, mà chỉ là một phần hồn phách.

Má Trương đau lòng nói: “Bởi vì chuyện này, phu nhân đã nháo ly hôn với Phó tư lệnh, một gia đình tốt đẹp như vậy đã tan vỡ.”

Tô Tiểu Lạc nói: “Thật ra, cậu cả của nhà họ Phó chưa chết.”

“Cô nói gì vậy? Con trai của chúng tôi không có chết!”

Phó phu nhân chạy đến, rõ ràng đã nghe được Tô Tiểu Lạc nói, cảm xúc trở nên cực kỳ kích động. Bà ấy nắm lấy cánh tay Tô Tiểu Lạc một cách quyết liệt, như thể đã tìm thấy một tia hy vọng cuối cùng.

“Mẹ, đừng kích động, đừng làm cho Tiểu Lạc sợ hãi.” Phó Nhiễm nhanh chóng kéo bà ta ra xa.

Phó phu nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút ra, bà ấy đột nhiên ngã xuống bất tỉnh. Phó Nhiễm nhanh chóng yêu cầu má Trương gọi bác sĩ gia đình đến.

Bác sĩ gia đình đến và kiểm tra, sau đó kê đơn vài loại thuốc an thần. Má Trương đi lấy thuốc, loay hoay cả một ngày dài dài, Phó phu nhân mới dần ổn định lại, ngủ say một cách nặng nề.

Tô Tiểu Lạc thu hồi tầm mắt, nhìn thấy một luồng khí hắc nhạt đang vờn quanh Trịnh Bảo Trân, rõ ràng là đã bị ai đó hạ độc. Loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ khiến bà ấy phải chịu đựng bệnh tật suốt đời.

"Tiểu Lạc, về sau đừng nói những lời như vậy trước mặt phu nhân." Má Trương dặn dò.

Sau gần ba tháng cứu hộ, không có tin tức gì, mọi người đều biết không còn hy vọng, nhưng không dám nói thẳng với Phó phu nhân.

"Má Trương, mẹ con sao rồi?"

Ngoài cửa có hai bóng người bận quân trang chạy vào có vội vàng, nghiễm nhiên Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên, là hai người mà Tô Tiểu Lạc đã gặp trên xe lửa.

"Phu nhân đã uống thuốc, đang nghỉ ngơi trên lầu, từ từ sẽ khỏe lại!" Má Trương dẫn đường phía trước.

Đường Tiểu Thiên đã thấy Tô Tiểu Lạc, anh chạy đến gần và gọi lại nàng: "Uy, em làm thế nào lại ở đây?"

Tô Tiểu Lạc nhìn về phía anh ta, nói một cách chân thành: “Tôi đang làm bảo mẫu ở đây.”

“Làm bảo mẫu? Em?” Đường Tiểu Thiên nhìn từ trên xuống dưới Tô Tiểu Lạc, nói, “Em chẳng lẽ không biết Cục Cảnh Sát đang truy tìm em khắp nơi sao?”

Tô Tiểu Lạc tỏ ra khó hiểu: “Tìm tôi làm gì?”

Đường Tiểu Thiên nói một cách bất đắc dĩ: “Cái người hồi nãy đi vào cùng anh, anh ấy muốn bắt em, vì cho rằng em là đồng lõa gϊếŧ người, nhưng em lại là bảo mẫu ở nhà anh ta.”

“Vậy anh như thế nào không bắt tôi?” Tô Tiểu Lạc càng tò mò.

“Em cho anh bùa bình an, rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Đường Tiểu Thiên chuyển đề tài, trước không nói tới việc cô bé này đã giúp đỡ anh trên xe lửa, mở cửa sổ và còn cứu tiếp viên. Chỉ cần nhìn vào diện mạo của cô, cũng có thể thấy rằng cô không thể liên quan tới bọn người xấu đó, chỉ có Phó Thiếu Đình là thẳng nam mới có thể khó xử với một cô gái đáng yêu như vậy.

“Bùa bình an, ý trên mặt chữ, có tác dụng bảo vệ bình an.” Đôi mắt to của Tô Tiểu Lạc đầy vẻ nghiêm túc, nhưng lại xen lẫn chút tinh nghịch, như muốn nói: “Anh thật ngốc.”

“Em…” Đường Tiểu Thiên nghĩ đến cảnh mạo hiểm xảy ra ngày hôm qua, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Hạ giọng, anh hỏi: “Còn cái nào không? Cho anh thêm một cái nữa!”

“Năm đồng một cái, không lừa già, không dối trẻ.” Tô Tiểu Lạc xòe bàn tay ra, vẻ mặt đầy nét tham tiền trẻ con.

Đường Tiểu Thiên là một phi công. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, anh đều để lại cho gia đình một lá thư, bởi tính mạng luôn treo lơ lửng trên sợi chỉ mỏng manh. Mỗi tháng, họ nhận được bảy tám chục đồng, cộng thêm nhiều khoản trợ cấp khác, nên năm đồng đối với anh chẳng đáng là bao.

Đặc biệt sau sự việc xảy ra với anh cả Phó Vân Hải, anh lại càng nhận ra rằng không gì quý giá hơn sự bình an.

“Cho anh mười cái… không, tám cái cũng được.”

“Anh đến nhập hàng hả?” Tô Tiểu Lạc liếc mắt nhìn Đường Tiểu Thiên, vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ.

“Anh mua để tặng thân thích, bạn bè.” Đường Tiểu Thiên cười hì hì, không giấu nổi vẻ hào hứng.

“Hiện tại trong tay tôi chỉ có mấy lá bùa bình an thông thường thôi, không có loại ‘hiệu nghiệm’ như ngày hôm qua.” Tô Tiểu Lạc nghiêm túc giải thích. “Loại bùa đó cần làm đặc chế, tôi cũng chỉ vì thấy anh có nạn đổ máu mới cho anh. Nếu muốn loại bùa bảo mệnh này, ít nhất...”

Nói đến đây, Tô Tiểu Lạc dựng thẳng một ngón tay, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

“Một trăm đồng? Thành giao!” Đường Tiểu Thiên không hề chần chừ. Nhà anh không thiếu tiền, bỏ ra một trăm đồng để đổi lấy sự an toàn thì quá đáng giá. “Cho anh hai lá bùa loại này. Bao lâu thì xong?”

Tô Tiểu Lạc nghẹn họng nhìn anh chằm chằm, miệng nhỏ mấp máy mãi mà chẳng nói được lời nào. Ban đầu cô định ra giá mười đồng một lá, nhưng giờ thì trực tiếp được đẩy lên một trăm đồng—gấp mười lần!

Nhìn Đường Tiểu Thiên, cô thầm nghĩ: Người này chắc không phải là Thần Tài sống chứ? Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu.

“Một tuần.” Cuối cùng, cô nén sự kinh ngạc, nghiêm túc đáp.

“Được, đây là một trăm đồng, xem như tiền đặt cọc.” Đường Tiểu Thiên móc từ ví ra mười tờ “đại đoàn kết” đưa cho Tô Tiểu Lạc.

Tô Tiểu Lạc nhận lấy xấp tiền dày cộm, lòng vui như mở hội. Nếu ai cũng ngốc như anh ta, chẳng phải cô sẽ sớm phát tài sao? Nghĩ thế, cô cười tít mắt.

“Anh yên tâm, tôi sẽ làm nhanh thôi.”

Sợ anh đổi ý, Tô Tiểu Lạc vội vàng nhét tiền vào túi quần.

Nhìn vẻ mặt ranh mãnh như hồ ly nhỏ của cô, Đường Tiểu Thiên cũng không nhịn được mà bật cười theo.

“Khi nào em rảnh, anh sẽ đi cùng em đến cục cảnh sát một chuyến, báo cáo rõ ràng tình hình.”

“Ngày mai đi!” Tô Tiểu Lạc đáp, giọng đầy dứt khoát.

Hai người nhanh chóng thống nhất thời gian. Sau đó, Đường Tiểu Thiên lên tầng thăm cô cô của mình.

Phó Thiếu Đình bước ra cùng Đường Tiểu Thiên từ một căn phòng khác. Khuôn mặt tuấn tú của anh tràn đầy u buồn, đôi mắt đỏ hoe như vừa trải qua một nỗi đau khó nói.

Bên ngoài, họ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Ở nhà, họ vẫn cố tránh tạo thêm áp lực cho gia đình, vẫn cố giấu chuyện xảy ra với anh cả Phó Vân Hải.

“Nén bi thương, cố gắng vượt qua.” Đường Tiểu Thiên vỗ nhẹ lên vai Phó Thiếu Đình, giọng nói trầm nhưng đầy sự cảm thông.

“Tối nay bồi anh uống chút rượu.” Phó Thiếu Đình đáp lại, trong lòng vẫn còn nặng nề khó chịu.

Phó Thiếu Đình và những người trong nhà dự định nghỉ ngơi một tuần để lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian này, má Trương dẫn Tô Tiểu Lạc đến Cung Tiêu Xã để mua sắm vài món đồ dùng.

Nhân cơ hội đó, Tô Tiểu Lạc cũng mua thêm chu sa và giấy vàng. Má Trương thấy vậy, liền nghĩ rằng cô muốn chuẩn bị hóa vàng cho đại thiếu gia Phó gia, lòng bà không khỏi cảm thấy an ủi.