Thiên Kim Huyền Học Xuống Núi, Quan Quân Cao Lãnh Hối Hận Rồi

Chương 19: Anh Thiếu Đình thật tốt!

Con đường dẫn đến giếng nước vô cùng khó đi, hơn nữa đêm qua lại có mưa to nên đường đất càng thêm lầy lội. Phó Thiếu Đình mới đi được một đoạn, giày đã dính đầy bùn đất, trở nên nặng trĩu.

Anh theo bản năng nhìn xuống giày của Tô Tiểu Lạc, lại phát hiện nó sạch sẽ một cách bất thường.

“Giếng nước ở ngay phía trước, tôi chờ anh ở đây.” Tô Tiểu Lạc không có ý định đi tiếp.

Từ chỗ này đi xuống có một con dốc rất cao. Con đường ấy là do thôn dân tự đào nên rất khó đi, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã xuống dưới.

Hằng năm đều có một hai người ngã xuống và ch·ết.

Phó Thiếu Đình gánh đòn gánh, cẩn thận bước xuống dốc.

Tô Tiểu Lạc nhìn theo bóng dáng anh đi xa, búng búng ngón tay, thấp giọng nói: “Ra đây đi!”

Khu vực này âm khí bao phủ, xung quanh không có lấy một ngọn cỏ mọc lên.

Một bóng đen mờ ảo ẩn hiện, là oán khí tích tụ của những thôn dân từng bỏ mạng, khiến nơi này mỗi năm đều có người ngã chết. Chính là oán khí ấy gây ra.

“Việc này không liên quan đến mày, tao khuyên mày đừng xen vào chuyện không phải của mình.”

Tô Tiểu Lạc nhàn nhã đào đào lỗ tai, thản nhiên nói: “Đường không bằng phẳng, có người sẽ dẫm qua. Nói đi, mày muốn tao tiêu diệt hay siêu độ?”

“Hừ, tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, khẩu khí lớn thật!” Oán linh vừa dứt lời liền triệu hồi oán khí xung quanh. Từ dưới mặt đất, những luồng hắc khí dày đặc bốc lên, tụ lại thành một đám sương đen khổng lồ.

“Xem ra mày hại chết không ít người nhỉ!” Tô Tiểu Lạc khẽ hất mí mắt, nhìn bóng đen đầy khinh thường.

“Ha! Biết sợ rồi sao?” Oán linh đắc ý nói. “Nếu mày biết điều quỳ xuống xin tha, tao có thể tha cho mày một mạng.”

“Ồn ào quá, phiền muốn chết. Vậy thì mày biến mất đi!”

Tô Tiểu Lạc nhìn thoáng qua phía xa, thấy Phó Thiếu Đình đang gánh nước bước lên dốc. Cô cũng chẳng buồn phí lời thêm với oán linh, lập tức bấm tay niệm thần chú, miệng niệm một đạo pháp ngữ.

Trên đường trở về, Tô Tiểu Lạc đã nghe thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Con thỏ săn được đã được đặt trên giá nướng, một con còn được A Bố Y mang đi kho tàu, mùi hương nhanh chóng lan tỏa khắp nơi.

Tô Tiểu Lạc bụng “rột rột” vang lên từng hồi.

“Khó trách anh của anh không muốn trở về.” Tô Tiểu Lạc cảm thán: “Mỗi ngày được ăn ngon như vậy, nếu là tôi thì cả đời cũng không muốn rời đi.”

Phó Thiếu Đình liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: “Anh tôi không giống cô.”

“Người là sắt, cơm là thép, một ngày không ăn là đói lả ra ngay.” Tô Tiểu Lạc hừ một tiếng, cãi lại: “Đói rồi thì anh sẽ hiểu.”

“Lúc làm nhiệm vụ, kỷ lục cao nhất của tôi là một tuần không ăn gì cả.” Phó Thiếu Đình mặt không cảm xúc đáp, rồi thản nhiên bổ sung thêm: “Không giống như cô.”

Tô Tiểu Lạc hừ khẽ một tiếng, lẩm bẩm: “Không ăn thì khổ ngạnh chịu thôi.”

“Được rồi, ăn cơm thôi.” A Bố Y dọn đồ ăn ra bàn. Có một đĩa cà chua xào trứng, một đĩa khoai tây xào dấm, một đĩa nộm dưa leo. Món chính vẫn là thịt thỏ kho tàu, thơm phức hấp dẫn.

Tô Tiểu Lạc là người đầu tiên ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

Phó Vân Hải phát đũa, bưng chén cháo khoai lang đỏ lên. Món chính đi kèm là bánh bao ngũ cốc.

Đây là những món ăn ngon nhất mà A Bố Y có thể lấy ra đãi khách. Nghĩ bọn họ là người từ thành phố tới, cô vừa dọn cơm vừa áy náy nói:

“Xin lỗi, trong nhà chỉ có mấy thứ này thôi.”

Tô Tiểu Lạc lúc này ngồi ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, cười nói:

“Có thể ăn no là được rồi mà!”

“Đương nhiên!” A Bố Y mỉm cười đáp.

Phó Vân Hải dẫn đầu gắp một miếng thịt kho tàu cho A Bố Y, vẻ mặt lấy lòng, giọng nói đầy chân thành:

“A Bố Y, em ăn trước đi.”

“Được!” A Bố Y nhìn Phó Vân Hải, ánh mắt mang theo chút không nỡ.

Tô Tiểu Lạc từng kể qua rằng Phó Vân Hải là một vị đoàn trưởng, lần này vì cứu người mới bị thương. Nghĩ đến điều đó, trong lòng A Bố Y lại càng thêm cảm khái.

Một người như Phó Vân Hải, là anh hùng của nhân dân, đáng lẽ phải đi thành phố chữa khỏi bệnh, rồi trở lại quân đội bảo vệ đất nước. Cô không thể ích kỷ giữ hắn ở lại nơi này mãi.

-

Má Trương nhận được điện thoại, cả người như ngây ngốc, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nhưng vì cuộc gọi đột ngột bị gián đoạn, bà không rõ tình huống cụ thể, chỉ đành ngồi chờ bên điện thoại thật lâu mà không thấy ai gọi lại.

Bà vội vàng chạy vào nhà ăn, vẻ mặt lo lắng.

“Má Trương, sao bà lại hoảng hốt thế này?” Trịnh Bảo Trân nhíu mày hỏi.

“Vừa rồi, Thiếu Đình gọi điện về.” Má Trương khẩn trương đáp.

“Anh Thiếu Đình đang ở đâu? Bà không bảo anh ấy mau chóng trở về sao?” Ôn Đình sốt ruột đứng phắt dậy hỏi.

“Thiếu Đình nói… nói…” Má Trương ấp úng, nhất thời không biết nên diễn đạt như thế nào, nhìn quanh thấy mọi người trong quân khu đều có mặt ở đây.

“Má Trương, anh Thiếu Đình nói gì? Mau nói rõ ràng đi, bà làm người ta sốt ruột chết mất!” Ôn Đình không nhịn được thúc giục.

“Thiếu Đình nói đã tìm được Vân Hải.”

Câu nói vừa dứt, Trịnh Bảo Trân trong tay run lên, chiếc đũa rơi thẳng xuống bàn. Đôi mắt bà mở to trừng lớn, giọng run run hỏi:

“Bà nói cái gì?”

“Thật quá đáng! Nhất định là nha đầu kia giở trò quỷ! Sao có thể lấy chuyện anh Vân Hải mà đem ra làm trò đùa được!” Ôn Đình tức giận hét lên.

Phó Vân Hải mất tích hơn ba tháng, suốt thời gian qua hoàn toàn không có tin tức gì.

Mọi người vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng lại chẳng thu được chút manh mối nào.

Vậy mà bây giờ, tại sao đột nhiên lại tìm được anh ấy?

Trong quân khu, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.

Đoàn trưởng Điền cũng lên tiếng hỏi: “Thế bây giờ họ đang ở đâu?”

“Điện thoại vừa nói được nửa chừng thì bị ngắt.” Má Trương vội vàng đáp: “Chỉ biết là người đã được tìm thấy.”

“Anh Thiếu Đình không phải người vô trách nhiệm như vậy, chắc chắn là do nha đầu kia!” Ôn Đình tức giận nói, bất bình ra mặt: “Dì Trịnh, nha đầu có lòng dạ xấu xa như vậy, dì còn định giữ cô ta ở lại sao?”

Trịnh Bảo Trân trong lòng rối bời, bà rất muốn tin vào lời Thiếu Đình. Tìm được Vân Hải, đó chính là điều bà ngày đêm mong mỏi, luôn khát khao được nhìn thấy.

Nhưng tại sao cuộc gọi lại bị ngắt giữa chừng như vậy? Rốt cuộc là có ý gì?

Từ khi cô gái đó đến đây, đúng là đã có không ít chuyện kỳ lạ xảy ra. Bà vẫn còn nhớ rõ hôm đó, cô gái ấy đã nói với bà rằng Vân Hải vẫn chưa chết.

Dạo gần đây, tinh thần của bà luôn trong trạng thái hoảng hốt, bà còn nghĩ rằng tất cả chỉ là do chính mình tưởng tượng mà thôi…

Xem ra cô gái kia là đã có âm mưu từ trước.

“Má Trương, đợi cô ta trở về, bà đưa cho cô ta ít tiền rồi bảo cô ta đi đi!” Trịnh Bảo Trân đưa tay ôm trán, giọng nói đầy mệt mỏi.

“Phó Thiếu tướng không phải người nói năng hồ đồ như vậy. Chúng ta cứ đợi thêm tin tức của cậu ấy rồi hẵng bàn tiếp về chuyện của Vân Hải.” Đoàn trưởng Điền cũng lên tiếng. Ông hiểu rõ Phó Thiếu Đình, tuổi còn trẻ đã là một thiếu tướng, làm sao có thể dễ dàng bị người khác lừa gạt như vậy?

“Xin lỗi, đã làm các anh phải lo lắng.” Phó Nhiễm nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.

“Không có gì đâu, chúng tôi về trước. Chờ tin tức chính xác rồi tính sau.” Điền Nhân Đồng đáp lại, trong lòng ông cũng hy vọng Phó Vân Hải sẽ bình an trở về.

Phó Nhiễm đưa tiễn mọi người rời đi.

Sau đó, Trình Nhã đưa Trịnh Bảo Trân lên lầu nghỉ ngơi.

Ôn Đình tức giận nghiến răng: “Cái cô gái chết tiệt đó rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao ngay cả anh Thiếu Đình cũng nghe lời cô ta chứ?”

Tô Vãn siết chặt ngón tay thành nắm đấm, giọng trầm thấp, lạnh nhạt nói: “Đừng nói nữa!”

“Vãn Vãn, chẳng lẽ cậu không tức giận sao? Cô ta có tư cách gì? Cậu mới là người quen biết anh Thiếu Đình suốt mười năm qua!” Ôn Đình lên tiếng đầy bất bình, cảm thấy Tô Vãn quá thiệt thòi.