Trung Học Dương Hoa là trường cao trung tốt nhất ở Vệ Thành. Năm đó, để không khiến gia đình khó xử, Tô Vãn đã phải ngày đêm học tập không ngừng nghỉ mới thi đậu được vào trường.
Hơn nữa, các thầy cô và hiệu trưởng từng nói rõ rằng, Dương Hoa không mở cửa sau, tất cả học sinh muốn nhập học đều phải trải qua kỳ khảo thí đầu vào.
Tô Vãn giấu nhẹm điều này, vờ nhiệt tình dẫn mọi người đến trường.
Tô Chính Quốc và Tô Tiểu Lạc hoàn toàn không biết gì về kỳ thi đầu vào. Đợi đến khi Tô Chính Quốc trò chuyện xong với hiệu trưởng Dương Chấn Hoa và nói rõ mục đích đến đây, Dương Chấn Hoa liền tỏ vẻ khó xử.
“Lão Tô, không phải tôi không nể mặt ông. Nhưng ông cũng biết, cháu gái ông từ nhỏ chưa từng học qua gì cả. Học sinh của Trung Học Dương Hoa đều là những đứa trẻ ưu tú. Nếu cháu gái ông không theo kịp, chẳng những bản thân con bé sẽ rất vất vả mà còn phải chịu ánh mắt khác thường từ bạn bè trong lớp.”
Tô Chính Quốc nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Tô Tiểu Lạc.
Ông không muốn tiểu nha đầu của mình phải chịu bất kỳ sự không vui hay tổn thương nào.
“Trung Học Dương Hoa từ khi nào mà ai cũng có thể bước vào vậy?” Một giọng nói lớn vang lên từ phía cửa.
Người vừa lên tiếng là Ôn Đình. Bên cạnh cô ta, có không ít nam nữ học sinh mặc đồng phục của Trung Học Dương Hoa. Tất cả bọn họ nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt đầy địch ý.
Suy nghĩ của nhóm học sinh này không khác gì Tô Vãn.
Trừ khi Tô Tiểu Lạc có thể chứng minh năng lực thực sự của mình, còn không, họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự hiện diện của cô.
“Nếu không thì thôi đi!” Tô Chính Quốc liếc nhìn đám học sinh bên ngoài, mỗi người đều trông rất khôn ngoan và sắc sảo. Ông chợt thấy luyến tiếc khi nghĩ đến việc để tiểu nha đầu của mình phải chịu sự khinh thường ở nơi này.
“Đúng là vậy. Một người cần biết rõ bản thân mình nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu, và nên ở đâu mới là hợp lý.” Ôn Đình đứng ở cửa, châm chọc với nụ cười đầy mỉa mai.
“Không có chút thực lực mà cũng muốn vào Dương Hoa Trung Học, đúng là trò cười lớn.” một học sinh lạnh lùng châm biếm.
“Nếu người chưa từng học hành tử tế như vậy cũng được vào, thì mấy năm chúng ta thức khuya dậy sớm học tập là để làm gì?” Một học sinh khác phụ họa.
Đám học sinh bắt đầu ríu rít bàn tán, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường và mỉa mai.
Dương Chấn Hoa nghe vậy thì nổi giận, lớn tiếng quát: “Các trò còn đứng đây nói nhảm làm gì? Mau đi học bài! Hay là các thầy cô giáo không quản được các trò nữa rồi?”
Bầu không khí bỗng chốc yên lặng, nhưng ánh mắt chế giễu từ đám học sinh vẫn không hề giảm bớt.
Đột nhiên, Tô Tiểu Lạc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Con sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh.”
Tô Chính Quốc giật mình, sốt ruột lên tiếng: “Nha đầu, đừng vì tức giận mà nói bừa!”
“Ông nội, ông yên tâm, không có việc gì đâu!”
Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng cười, trong lòng lại dâng lên chút bướng bỉnh. Cô ghét nhất là nhìn thấy người khác khoe khoang hay coi thường cô. “Nhưng mà, hiệu trưởng gia gia, trường trung học Dương Hoa chẳng phải nơi quy tụ toàn những học sinh giỏi sao? Vậy mà bọn họ không chịu học hành tử tế, lại còn thích xem náo nhiệt? Với kiểu học tập thế này, con thực sự hoài nghi liệu đây có đúng là trường tốt nhất ở Vệ Thành không?”
Câu nói đầy nghi hoặc của Tô Tiểu Lạc khiến Dương Chấn Hoa không khỏi sượng mặt, sắc giận dần hiện lên.
“Các trò! Cả đám!” Dương Chấn Hoa tức tối quát lớn: “Ra sân thể dục chạy ngay mười vòng cho tôi! Tôi muốn xem từ nay về sau còn ai dám không lo học hành tử tế!”
Mấy học sinh vừa nghe, lập tức tái mặt, không khỏi nóng nảy.
Ôn Đình nói: “Để chúng tôi chạy bộ cũng được, nhưng chúng tôi muốn tận mắt chứng kiến cô ấy làm bài khảo thí! Nếu có ai gi·an l·ận để vào được Trung Học Dương Hoa, thì việc học của chúng tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa!”
“Đúng vậy, Ôn Đình nói rất đúng!”
“Nhất định phải tận mắt chứng kiến cô ấy làm bài thi!”
“Không thể để một con sâu làm rầu nồi canh được!”
Mọi người đồng loạt bày tỏ sự bất mãn. Trước tình thế này, Dương Chấn Hoa cũng không còn cách nào khác, đành phải hỏi ý kiến của Tô Chính Quốc và Tô Tiểu Lạc: “Hai người thấy thế nào?”
“Được thôi!” Tô Tiểu Lạc không hề do dự mà đồng ý ngay, còn chỉ vào họ nói: “Không phục thì có thể cùng thi với tôi.”
“Nhưng nói trước, nếu thua thì không chỉ phải chạy mười vòng mà còn phải vừa chạy vừa kêu to: ‘Tôi không bằng Tô Tiểu Lạc!’”
Ôn Đình tuy học hành không phải xuất sắc nhất, nhưng cũng không muốn bị mất mặt trước mọi người.
Cô ta liền nhanh chóng đẩy Tô Vãn ra phía trước, lớn tiếng nói: “Tô Vãn sẽ thi cùng cô! Nếu cô thua, cô cũng phải chạy mười vòng quanh sân thể dục, còn phải hét lên: ‘Tôi là phế vật! Đúng, tôi là phế vật!’”
Tô Tiểu Lạc cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: “Xem ra cô cũng không đến nỗi vô vọng, ít nhất cô còn biết mình là phế vật!”
“Tô Tiểu Lạc!” Ôn Đình tức giận hét lên, vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Tô Tiểu Lạc chẳng hề để tâm đến cô ta, quay sang nói với Dương Chấn Hoa: “Hiệu trưởng gia gia, có thể bắt đầu khảo thí được chưa? Hy vọng ngài lấy đề bài có tiêu chuẩn ra để tránh người khác nói ngài thiên vị.”
Dương Chấn Hoa nhìn Tô Chính Quốc với vẻ bối rối, ánh mắt như muốn hỏi: Không phải nói đứa nhỏ này ngay cả tiểu học cũng chưa học qua sao? Sao lại kiêu ngạo thế này?
Tô Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, thẳng lưng ưỡn ngực, đáp lại bằng một ánh mắt đầy kiêu hãnh, dường như muốn nói: Cháu gái nhà họ Tô chúng tôi chưa bao giờ chịu thua!
Tô Tiểu Lạc liếc qua những người đứng ở cửa, nhếch môi cười đầy thách thức: “Sao vậy? Chỉ có mình Tô Vãn dám thi với tôi? Các người không dám so cùng tôi à?”
Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Tô Tiểu Lạc, không ít người trong đám bắt đầu thấy chột dạ, nghi ngờ không biết liệu cô nàng này có phải là kiểu “giả heo ăn thịt hổ” hay không.
Ôn Đình nhíu mày, cố lấy lại tự tin, nói: “Cô ta đến tiểu học còn chưa từng học qua, các cậu sợ cô ta làm gì chứ?”
Một nam sinh đứng bên cạnh liền đáp lại: “Vậy sao cậu không dám thi với cô ấy?”
Sắc mặt Ôn Đình lập tức đỏ bừng. Năm đó cô ta vào được trường này là nhờ mức điểm thấp nhất, hơn nữa từ khi học lên cấp 3, thành tích các môn đều vô cùng tệ hại. Chỉ cần gặp bài khó một chút, cô ta liền không tài nào hiểu nổi.
Cô ta cảm thấy chột dạ, nhưng lại nghĩ: Tô Vãn nói Tô Tiểu Lạc chưa từng đi học. Dù sao mình cũng học qua mấy năm, chẳng lẽ lại thua kém hơn cô ta sao?
Ôn Đình cố tỏ ra mạnh mẽ, lớn tiếng nói: “So thì so! Ai sợ ai chứ!”
Khi những người khác thấy Ôn Đình cũng tham gia, họ tự nhiên càng không còn gì phải sợ.
Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch môi, cười nói: “Bọn họ đúng là coi cô như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó! Cô tham gia, bọn họ lại cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”
Tô Chính Quốc cũng không phải không hiểu về cháu gái của mình, đọc sách quả thực là khó. Thấy Tô Tiểu Lạc nói vậy, ông không nhịn được mà bật cười.
Ôn Đình vừa xấu hổ lại tức giận, gằn giọng nói: “Cô đợi đó, sau khi thi xong, đến lúc đó đừng có khóc.”
Tô Tiểu Lạc cùng 5 học sinh lớp 11 chuẩn bị tham gia kỳ thi thách đâu đầu vào, không biết vì sao tin tức này lại bị lan truyền rộng rãi.
Hết buổi học, mọi người đều tụ tập lại xem náo nhiệt, thậm chí còn có người còn bắt đầu đặt cược.
"Cô gái mới tới này lớn lên thật sự rất đẹp mắt, sao không đến lớp chúng ta chứ?"
"Cậu chỉ biết nhìn vẻ ngoài thôi, đúng là nông cạn!"
"Tớ thấy cậu ấy trông có vẻ rất thông minh, chưa chắc đã thua đâu."
"Chưa chắc gì, chị Tô Vãn là luôn đứng đầu, học bá hẳn hoi!"
"Chưa từng có ai kéo được chị Tô Vãn xuống khỏi bảng xếp hạng đâu!"
Ở Trung học Dương Hoa, Tô Vãn là biểu tượng thần thánh, có không ít người hâm mộ, theo đuổi cô ta.
"Tớ nghĩ cậu ấy trông còn thông minh hơn Ôn Đình, nhất định có thể vượt qua Ôn Đình!"
"Cậu cẩn thận lời nói, đừng để Ôn Đình nghe được, nếu không sẽ có chuyện lớn đấy!"
"Nhưng cậu ấy đang làm gì vậy? Phốc, cậu ấy đang gieo xúc xắc à?"
Cục tẩy được viết lên các mặt chữ A, B, C, D, sau đó bị ném lên không trung. Mặt nào rơi xuống trên cùng sẽ được chọn.
Tô Tiểu Lạc vẻ mặt thành kính, nghiêm túc mà tiếp tục ném xúc xắc, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Dương Chấn Hoa liếc Tô Chính Quốc một cái đầy nghi ngờ, ánh mắt tựa như muốn hỏi: "Nha đầu nhà ông có chắc không phải đang tới đây để mất mặt?"
Tô Chính Quốc, hai tay ôm ngực, nét mặt điềm tĩnh nhưng kiên định, đáp lại bằng ánh mắt: "Nha đầu nhà tôi làm gì, tất nhiên có lý lẽ của mình."
"Liền tính mà nói là nhờ may mắn mà chọn đúng trong phần câu hỏi trắc nghiệm đi, thì mấy bài tự luận thì sao?"
"Còn có thể thế nào nữa? Trắc nghiệm còn phải dựa vào xúc xắc, phần tự luận chắc cũng chỉ có nước nộp giấy trắng thôi."
Trong khi mọi người đều nghĩ rằng cục diện trận đấu sắp ngã ngũ, bỗng dưng...
Tô Tiểu Lạc chắp tay, hai lòng bàn tay khẽ đan vào nhau, bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó như đang đọc thần chú.
Ngoài cửa, nhóm học sinh đứng xem náo nhiệt càng thêm tò mò, không ngừng xôn xao bàn luận.
"Cậu nói xem, cậu ấy đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là đang... gọi hồn quỷ sao?"
"Ha ha ha, cậu ấy thật sự thú vị quá mức rồi!"
Những tiếng xì xào, bàn luận không ngớt vang lên từ nhóm học sinh đang đứng xem.
……
Ôn Đình ngồi phía sau bên trái Tô Tiểu Lạc, nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô, trong lòng không khỏi khinh thường, thầm nghĩ: "Thật đúng là làm trò hề, không biết xấu hổ."
Ôn Đình càng nghĩ càng đắc ý, tự nhủ: "Cơ hội lần này nhất định phải nắm chắc, dùng nó để đuổi cô ta ra khỏi Tô gia. Để cô ta hiểu rằng không phải con vịt con xấu xí nào cũng có thể biến thành thiên nga trắng."