Quả nhiên. Tô Anh trong lòng nặng trĩu nhưng trên mặt không mảy may để lộ chút gì : "Đậu lang quân đã hẹn đến thăm ta, tất nhiên sẽ không thất hẹn."
"Thế sao?" Lư Nguyên Lễ tiến đến gần, khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt lục mang ý cười trào phúng, "Vừa nãy người phủ quận chúa đã đến tìm, Đậu lang quân của muội chạy trốn mặt tái mét."
Hai đoàn người gặp nhau trước cửa Lư phủ, Đậu Yến Bình thúc ngựa chạy đi, người phủ quận chúa đuổi theo không tha, có lẽ giờ đã bắt được, áp giải về phủ quận chúa rồi. Xem ra chỗ dựa này của nàng cũng chẳng đáng tin cậy là mấy.
"Đại huynh hẳn là hiểu lầm," Tô Anh mỉm cười, "Đậu lang quân vừa nói trong nhà phái người đến đón, mẫu tử thân thiết, sao có chuyện trốn chạy?"
"Thế sao?" Lư Nguyên Lễ đột nhiên cúi người, áp sát mặt nàng, Tô Anh theo bản năng lùi lại, hắn vươn tay chống tường, giam nàng giữa thân mình và bức tường, "Đậu Yến Bình còn non nớt, muội thật nghĩ hắn dám cãi lời quận chúa?"
Hơi thở nóng hổi của gã nam nhân phả xuống, Tô Anh nín thở. Hắn không phải Đậu Yến Bình, Đậu Yến Bình mang mùi hương ấm áp trong sạch của thụy não, còn hắn luôn mang theo mùi trần tục hỗn độn, xa lạ đột ngột, đυ.c ngầu khó chịu. Nàng chợt nhìn ra sau lưng hắn: "Bà."
Lư Nguyên Lễ theo phản xạ quay đầu lại, nàng như con cá lướt nhanh, thoát khỏi vòng vây của hắn, chạy xuống bậc thang: "Đại huynh."
Đôi mắt nàng vẫn luôn mang vẻ u uẩn như làn nước, giờ từ xa nhìn hắn, những cánh hoa mai xanh lặng lẽ rơi trên tóc áo nàng. Lư Nguyên Lễ điều hòa hơi thở, hồi lâu mới kéo khóe miệng: "Muội muội."
Tim hắn như vừa tỉnh cơn mộng, đập mạnh dữ dội, khiến hắn nảy sinh ý nghĩ điên rồ, với nhan sắc tuyệt thế như vậy, cưới về làm vợ cũng không phải không được: "Sao thế?"
"Quận chúa chỉ có một mình Đậu lang quân, dù hiện tại có bất đồng ý kiến, rồi cũng sẽ phải thuận theo," Tô Anh chậm rãi nói, "Đại huynh anh minh cơ trí, tất nhiên hiểu đạo lý này."
Quả phụ nuôi con một, thương yêu đã lâu, đến lúc mẹ mềm lòng, tự khắc sẽ đồng ý. Thì ra nàng tính toán như vậy. Lư Nguyên Lễ từng bước tiến gần: "Chỉ sợ muội muội không đợi được đến ngày đó."
Muốn chiếm hữu nàng. Lầu gần mặt nước, vật trong tầm tay. Không tin khi nàng đã mất đi trong trắng, Đậu Yến Bình còn muốn nàng nữa.
"Có Bùi a huynh làm trung gian điều đình, sẽ không lâu đâu." Tô Anh không còn trốn tránh, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào hắn không chút sợ hãi, "Huynh và ta là huynh muội, thiên hạ đều biết, đại huynh tiền đồ vô lượng, nếu chịu giúp đỡ, muội muội không thể nào quên ơn."
Lư Nguyên Lễ nghe ra lời đe dọa trong câu nói của nàng. Danh phận huynh muội, tang kỳ của Lư Hoài, Đậu gia và Nam Xuyên quận chúa đều không phải nhân vật tầm thường, chỉ cần nàng lấy được Đậu Yến Bình, trị tội hắn không phải chuyện khó. Huống chi còn có Bùi Ki, thủ đoạn mưu trí đều là bậc nhất, đêm đó ẩn trong bóng tối tập kích hắn, chắc hẳn là người của Bùi Ki. Nhưng làm sao đành lòng buông tha nàng. Lư Nguyên Lễ nhìn chằm chằm: "Muội muội muốn ta giúp đỡ thế nào?"
Ngoài viện bỗng vọng lại tiếng Lư lão phu nhân: "Sao ngươi vẫn chưa đi? Không phải bảo ngươi thu xếp về quê rồi sao?"
Lại là Diệp Nhi thấy tình hình không ổn, mời Lư lão phu nhân đến. Lư Nguyên Lễ bước ra ngoài: "Còn chút việc, xong là đi ngay."
Tô Anh cũng bước ra theo, đỡ lấy Lư lão phu nhân, khóe mắt thoáng thấy nét cười không ra cười trên mặt Lư Nguyên Lễ: "Muội muội, ta đi đây."
Hắn xoay người rời đi, Tô Anh thi lễ tiễn chân, trong lòng không tin hắn thật sự sẽ đi. Có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài, có lẽ sẽ ẩn nấp đâu đó chờ thời cơ hành động, lúc này đã lộ rõ ý đồ, cháy nhà ra mặt chuột, hắn lại không hề có ý thu liễm, nàng vừa rồi thật nên đi Thôi gia cùng Đậu Yến Bình, sớm định đoạt mọi chuyện mới phải.
Hiện tại, chỉ còn cách chờ tin từ Đậu Yến Bình.
Phủ Đậu gia.
Đậu Yến Bình bỏ được đám người đuổi theo, xuống ngựa vào cửa, quay đầu dặn dò đậu ước: "Ngươi đến Lư gia tìm Tô nương tử, mấy ngày tới ở lại chăm sóc nàng, không cần trở về."
Đậu Ước giật mình: "Lang quân bên cạnh chẳng phải không ai hầu hạ?"
Người hầu đều bị Nam Xuyên quận chúa giam giữ, chỉ có Đậu Ước theo hắn trốn thoát, nhưng đã về đến Đậu gia, tất không thiếu người sai khiến. Đậu Yến Bình xua tay: "Ta không sao, ngươi mau đi, phải chăm sóc chu đáo cho Tô nương tử."
Lư gia là người Hồ, vốn không câu nệ lễ giáo, Lư Nguyên Lễ lại đặc biệt làm càn, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, hắn thật sự không yên tâm.
Đậu Ước đành phải đi. Đậu Yến Bình nhanh chân đi qua tiền đình nội viện, rèm châu ở chính đường cuốn cao, Đậu lão phu nhân được thị tỳ đỡ đứng chờ trước thềm, mặt đầy tươi cười: "Thập Nhất lang về được bao lâu rồi? Lại đây để ta nhìn cho rõ."
"Bà!" Đậu Yến Bình chạy vội đến, lòng tràn niềm vui. Người khác đều sống cùng nội tổ phụ nội tổ mẫu cả nhà, nhưng Nam Xuyên quận chúa xuất thân cao quý, mấy năm nay đều đưa hắn đến ở riêng tại quận chúa phủ, không thường gặp được Đậu lão phu nhân, "Con về từ hôm qua, vội vàng đến thăm bà."
"Ai, hảo hài tử," Đậu lão phu nhân ôm lấy hắn, kéo ra trước mặt ngắm nghía không ngớt, "Cao lớn, cũng vạm vỡ hẳn ra, hơn nửa năm không về nhà, bà nhớ con đứt ruột."
"Con cũng nhớ bà mỗi ngày," Đậu Yến Bình đỡ lão phu nhân vào nhà ngồi xuống, như thuở nào vẫn ngồi dựa bên sập của bà, "Bà trông càng khỏe mạnh."
"Ta ăn ngon ngủ yên, rất khỏe mạnh, chỉ là nhớ con thôi." Đậu lão phu nhân nắm tay hắn thở dài, "Lần này về đừng đi nữa, chuyển về Trường An đi, bà không nỡ con xa."