Huynh Trưởng Không Tốt

Chương 21: Ngày mai vào

Ngày mai vào giờ Dậu, cửa Kim Quang phía tây thành sẽ mở để thương đội rời kinh, đi theo tuyến đường Lũng Tây, ra khỏi phía tây Ngọc Môn.

Giờ Dậu đúng lúc xế chiều, tiếng trống đóng cửa thành vang lên, nếu đuổi theo vào lúc này, dù người trong thành có phát hiện muốn đuổi theo cũng chưa chắc ra được cửa thành.

Thương đội xuất phát luôn chọn giờ rất cẩn thận, thường phải cúng báo thiên địa, xem bói cầu thần rồi mới quyết định - nhưng từ xưa đến nay chưa từng nghe thương đội nào lại vội vã xuất phát vào lúc hoàng hôn. Tô Anh trầm ngâm, có lẽ Khang Bạch chọn giờ này là để giúp nàng thoát khỏi truy binh.

Nếu đúng như vậy, nàng đã nợ Khang Bạch một ân tình lớn. Chỉ là chuyến đi này, ngay cả nàng cũng không biết sẽ đi đâu, trốn bao lâu, món nợ ân tình này không biết đến năm nào tháng nào mới có thể trả được.

Nàng đứng dậy, phân phó Diệp Nhi: "Thu xếp một chút, đi với ta ra chợ Tây."

Trong chính phòng.

Thôi Cư đang uống thuốc, nghe tiếng Tô Anh gọi ngoài cửa: "Cậu, mợ."

Lòng thắt lại, sợ lại có chuyện gì xảy ra, vội hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Con định đến chùa Đại Từ Ân dâng hương cho mẫu thân," Tô Anh đáp qua tấm rèm, "Muốn ra chợ Tây mua ít hương nến phẩm vật."

Thôi Cư thở phào, miễn là không phải Lư Nguyên Lễ lại gây chuyện là được. Khoát tay: "Đi đi."

Xe rời khỏi Thôi phủ, Tô Anh nhìn qua cửa sổ hé mở, âm thầm ghi nhớ đường đi, đếm từng khắc thời gian.

Chợ Tây chỉ cách cửa Kim Quang một phường, chuyến đi hôm nay vừa để xem đường cho cuộc trốn chạy ngày mai, vừa để chuẩn bị đồ dùng trên đường, lại vừa tạo kế nghi binh.

Phía sau, một người cưỡi lừa xám lẩn tránh, theo dõi từ xa.

Nửa canh giờ sau.

Tô Anh xuống xe tại cổng chợ Tây, ngước mắt nhìn.

Những cửa hiệu san sát không thấy điểm cuối, dưới mái hiên, trước bậc thềm, hai bên đường chen chúc những hàng rong. Những thương nhân người Hồ mũi cao mắt sâu rao bán kim khí Ba Tư và đá quý châu báu, những bông hồng tường vi rực rỡ được cắm trong bình lưu ly dệt tơ Đại Tần, xa xa cửa sổ tửu quán hé mở, tiếng sáo trúc dây đàn vang lên, vũ nữ người Hồ nhẹ nhàng múa, váy áo xoay tròn uyển chuyển, tất cả tạo nên bức tranh phồn hoa.

Chợ Tây tập trung nhiều thương nhân người Hồ, họ đi khắp thiên hạ, có con đường nào mà họ không biết.

Tô Anh chậm rãi bước đi, ngắm nhìn, bỗng dừng lại trước một sạp bán hương bánh và hương cầu. Khóe mắt thoáng thấy bóng người từ xa lóe lên, tên cưỡi lừa theo dõi vội lẩn vào sau giá treo hàng da.

Là người của Lư Nguyên Lễ.

"Tiểu nương tử muốn xem gì?" Tiểu nhị ân cần tiến lên chào hỏi, "Chúng ta có nhũ hương hảo hạng, cây cánh kiến trắng mới về, còn có rượu Tô Hợp Hương do ni cô nước Thân Độc tự tay điều chế, cả thành Trường An chỉ có một!"

"Có loại hương nào thích hợp dâng cúng phật không?" Tô Anh hỏi.

"Mấy loại trầm hương này rất tốt, còn có mấy loại chìm trong nước này," tiểng nhị vội vàng mang từ trong tiệm ra, bày từng thứ lên quầy cho nàng xem, "Loại hương hoa bưởi này còn tốt hơn nữa, chỉ có điều đắt một chút. Nếu tiểu nương tử muốn cúng Phật thì còn có dầu vừng tô hợp thượng hạng, thích hợp nhất để thắp đèn trước phật."

Tô Anh trả giá rồi chọn mua vài thứ. Quay đầu thấy góc kệ có giỏ trúc đựng tiêu Thục, can khương, hồ tiêu, nàng tiện miệng nói: "Gói cho ta mấy thứ này nữa."

Tiêu Thục có tính ấm, trị nôn mửa và tiêu chảy. Can khương ấm bụng, tán hàn, trị đau dạ dày. Năm xưa khi nàng từ đất Thục về Trường An, dọc đường không quen khí hậu, ốm đau mấy ngày liền, mẫu thân đã tự tay chữa trị cho nàng, còn dạy nàng những bệnh thường gặp khi đi đường và thuốc cần thiết. Lần này đi xa không biết mấy ngàn dặm, khó tránh khỏi bệnh cũ tái phát, những thứ khác có thể bỏ qua nhưng thuốc men nhất định phải chuẩn bị đầy đủ.

"Được!" Tiểu nhị nhanh nhẹn gói ghém, hai tay đưa qua, "Tổng cộng chín mươi hai tiền, bỏ số lẻ, tiểu nương tử trả chín mươi văn là được."

Ra khỏi tiệm hương, nàng lại đi dạo mua thêm vài kiểu vải lụa thời thượng và thuốc nhuộm mới pha. Quẹo qua góc đường, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, hóa ra nửa con đường này toàn là tiệm thuốc.

Tô Anh dừng bước, xa xa người theo dõi vội ngồi xuống bên sạp bán tương nước. Khi hắn nhìn lại thì Tô Anh đã vào một tiệm chọn túi thơm đuổi muỗi, bên cạnh Diệp Nhi đang năn nỉ: "Nương tử, gần đây nô tỳ hơi đau răng nóng trong người, vương bà bảo phải có ít na-tri sun-phát ngậm, lại cần Đại Hoàng với ngải cứu ngâm nước hoặc đắp nóng, có thể mua ít được không?"

"Mua đi." Tô Anh đáp.

Trong tiệm ngăn kéo mở ra đóng vào, tiểu nhị cầm cân nhỏ cân từng loại thuốc. Người kia thấy không có gì thú vị, ngáp dài uống hết chén tương lá dâu. Một lúc sau Tô Anh hai chủ tớ ra khỏi tiệm, xách theo bao lớn bao nhỏ, quay đầu về, xem ra đã mua xong và định về.