Ở lại quê, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời từ sớm tới khuya cũng chả đủ ăn đủ mặc. Thì cô lấy cái gì để mà ngạo nghễ với bà Năm đây. Có khi đến lúc bà ta chết vẫn còn khinh thường cô ý. Đoài nghĩ rồi, chỉ có đi lên phố, thoát khỏi sự theo dõi, kèm cặp của bà Năm thì cô mới có thể đổi đời. Cô phải hơn bà ta thì mới trả thù được bà ta.
Cô quỳ gối xuống mộ của má, xin má hãy phù hộ cho mình gây dựng sự nghiệp được thuận buồm xuôi gió. Cô nhớ về số tiền ít ỏi mà mình đã tích lũy từ khi má mất đến giờ. Ấy vậy mà cũng mua được hai chỉ vàng làm vốn. Mười năm trời nhịn ăn nhịn mặc, vất vả sớm tối còn phải tìm cách giấu diếm bà Năm trốn đi làm thuê suốt đêm nữa. Cứ ở đây mãi thì bao giờ mới khá hơn được. Nửa tháng nữa là Yên sẽ được nhà bên kia đón về rồi. Đoài thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt vênh váo của bà ta nên cô dự định sẽ sắp xếp để mười ngày nữa sẽ đi. Cô phải đi trước ngày cưới của họ để không phải nhìn thấy bà ta vênh mặt ra oai với mình.
Mười ngày sau, Đoài đã sắp xếp xong mọi thứ. Cô tính là sớm ngày mai sẽ âm thầm ra đi.
Buổi chiều, sau khi bán xong bao cỏ cho người nuôi bò. Đoài tất tưởi chạy về nhà thì thấy chị gái của bà Năm đang đến đó thì thầm to nhỏ gì đó. Thấy cô, hai chị em bà ta liếc liếc vài cái rồi lại gật đầu mờ mờ ám ám, thì thì thầm thầm. Đoài chả buồn quan tâm đến họ. Cô đi ra ngoài ao để rửa sạch bùn đất rồi đi tắm.
Lúc vừa tắm xong thì bà Năm bê tô cơm nóng hổi với cái đùi gà vàng ươm đến cho Đoài làm cô sợ chết khϊếp. Không phải bà ta định hạ độc cô chứ. Thấy cô nhìn chằm chằm bà ta liền nói.
"Hôm nay chị Hai muốn ăn gà. Nên má bắt thịt một con. Để cho con cái đùi này. Đi làm cả ngày vất vả rồi. Ăn đi cho đỡ nóng con."
Đoài khinh bỉ nhìn bà ta rồi nói.
"Con với má đã quá hiểu nhau rồi. Má làm bộ với con làm gì chứ. Có chuyện gì má nói thẳng ra đi. Không cần phải rào trước đón sau như vậy. Chắc không phải má muốn bỏ độc để hại chết con chứ."
Bà Năm nhìn thái độ khó chịu của Đoài thì cũng không đóng kịch nữa mà nói thẳng vào vấn đề luôn.
"Má gϊếŧ mày thì mà cũng phải mang tội mà. Hôm nay má đi coi tử vi. Thấy họ bảo tuổi của chị Hai với thằng Lâm nhà bên không có hạp. Lấy về nó sẽ khắc chết chồng nó. Mà bây giờ lỡ nhận sính lễ nhà người ta rồi. Hủy hôn đâu có được. Má xem cho mày với nó, thì lại hạp lắm. Lấy về làm ăn lên như diều gặp gío luôn. Nên là, mày đi lấy chồng thay chị hai nhé."
Đoài nhìn chằm chằm vào bà Năm dò xét.
"Con không tin là má lại tốt với con vậy. Miếng ngon tới miệng dễ gì má nhường cho con. Má nói thật đi. Má muốn giả bộ đem bán con đi đâu hả."
"Cái con ranh này. Mày học ở đâu cái kiểu đa nghi vậy. Tao đã bảo cái tuổi tụi nó không hạp rồi mà. Chưa lấy về mà hôm qua cái Yên lên nhà đó chơi thì tối về thằng đó bị trúng gió nên hôn mê luôn rồi."
"Àaaaa, ra là thế. Má thấy người ta đau bệnh thì liền muốn bỏ chạy lấy người."
"Ờ. Má...má... không phải vậy đâu Đoài. Giúp má lần này đi."
Đoài cầm cái đùi gà lên cắn một miếng, nhai nhỏm nhẻm rồi nói với bà Năm.
"Đùi gà thì cũng ngon, mà hơi dai, hơi xương. Giúp má thì cũng được. Nhưng cái gì cũng phải có lợi ích rõ ràng. Má chia cho con một nửa số vàng sính lễ mà nhà kia đem qua thì con sẽ đồng ý gả đi thay chị."
"Mày vừa phải thôi nha mày. Mày giống y con má mày rồi đó. Tham lam, trơ trẽn."
"Con sáu phần, má bốn phần. Nếu không thì không cần bàn bạc gì thêm nữa."
Bà Năm nghiến răng kèn kẹt lại với nhau. Bà biết mình lỡ lời nói động đến cô Đào thì càng mặc cả Đoài sẽ càng tăng giá lên thôi. Bà đành lùi một bước.
"Được rồi. Má đồng ý chia con một nửa."
"Không được. Con đổi ý lấy sáu phần rồi."
Đoài thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế. Nhắm mắt lại như đang thư giãn. Tỏ vẻ không quan tâm thế sự. Từ hồi mẹ cô mất, bà Năm đã không đủ trình để đấu trí với cô. Nên chỉ có thể dùng sức của người lớn mà đánh đập cô. Còn bây giờ, đến sức của bà cũng đấu không nổi cô chứ đừng nói đấu trí với cô. Bà ta nắm chặt tay lại gằn lên từng chữ.
"Được. Sáu phần thì sáu phần."