Hôm nay là ngày Đoài đi lấy chồng. Vì Lâm bị bệnh nên ông Luật đại diện đưa theo vài người bà con đến đón Đoài về nhà. Đây là lần đầu tiên Đoài biết đến quần áo đẹp, biết đến trang điểm, phấn son. Người trong thôn nhìn thấy cô mà không nhận ra nổi con Đoài lấm lem ngày nào bây giờ lại lột xác và trở nên xinh đẹp, kiêu xa. Nhìn mặt cô rất đỗi sáng sủa. Yên đứng cạnh Đoài mà nhìn còn có vẻ lép vế.
Đây cũng là lần đầu tiên cô được ngồi lên xe hơi, được đi ra đường lớn ngắm phố phường tấp nập. Gương mặt cô trầm ngâm suy nghĩ xem khi lên thành phố rồi thì cô nên làm gì.
Cô thừa biết rằng mình không phải là người được gia được gia đình chồng chào đón. Nên cô phải nhanh chóng gây dựng sự nghiệp cho mình. Như vậy thì dù cô có bị đuổi đi khỏi nhà chồng, cô cũng sẽ có một nơi để sống tiếp.
Những dòng suy nghĩ miên man khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Đoài được đưa vào trong một căn nhà cổ kính, xa hoa. Cô đứng trước bàn thờ cúi lậy rồi ra chào hỏi khách khứa sau đó đi vào trong phòng của Lâm. Anh ta vẫn nằm im như tượng ở trên giường. Cô lại gần và nói.
"Tôi đã từng thấy anh về nhà tôi vài lần. Nhưng vì anh là con rể tương lai của kẻ thù của tôi. Nên tôi không thèm để ý. Không ngờ số phận đưa đẩy. Tôi lại làm vợ của anh. Thật nực cười."
"Cô đúng là thứ đàn bà trơ trẽn. Cướp chồng của chị gái mình."
Đoài thấy tiếng người thì giật mình quay mặt về phía cửa. Liền thấy một cô gái có khuôn mặt hơi quen quen. Nhưng Đoài không nhớ được người đó là ai. Nhưng rõ ràng người đó vừa chửi cô. Cô liền hỏi.
"Chị là ai. Chị biết tôi sao?"
"Tôi là ai ý hả. Tôi là con gái của ông Luật, là em gái của anh Lâm, là bạn thân của cái Yên và là con dâu của ông hội đồng Cường."
Lan nói một hơi không nghỉ, gương mặt thì hếch lên vô cùng hống hách. Cô nghĩ rằng khi mình phô trương thân thế như vậy thì Đoài sẽ run sợ nhưng không. Đoài bình tĩnh khiến người công kích muốn phát cáu.
"À. Thì ra là em chồng. Có vẻ chị hơn tuổi tôi nhưng. Thứ nhất, tôi đã là chị dâu của chị thì chị phải gọi tôi là chị. Thứ hai, cả má lớn và chị Yên đều năn nỉ tôi thay chị ta về đây làm dâu, và ba cô đã đến xin cưới, đón tôi về đây làm dâu đường đường chính chính bằng cửa chính đoàng hoàng nên tôi không phải là thứ đàn bà trơ trẽn. Thứ ba, anh Lâm chưa có vợ nên tôi không phải là kẻ cướp chồng ai cả. Thứ tư, cô đã đi lấy chồng rồi thì đừng can thiệp vào chuyện nhà ngoại. Hơn nữa, cô lại còn là con dâu nhà hội đồng. Vậy thì cô nên để ý công dung ngôn hạnh đừng nên ăn tục nói bừa, láo toét với chị dâu. Đừng để người ta đánh giá con dâu nhà ông hội đồng Cường không phép không tắc."
"Cô... cô dám."
"Tôi nhắc lại một lần nữa. Gọi tôi bằng chị."
"Cái gì mà ồn vậy?"
"Anh Hai. Anh Hai tỉnh rồi à. Mừng quá anh Hai ơi. Ba ơi, anh Hai tỉnh rồi."
Mọi người nghe Lan hô lên thì vội chạy vào chỗ Lâm. Trong khoảnh khắc ấy. Không một ai nhớ đến Đoài cả. Cô bị đẩy ra ngoài. Cô thấy vậy cũng mặc kệ họ mà đi kiếm chút gì đó ăn đã. Có thực mới vực được đạo, ngày hôm nay cô chưa được ăn gì cả. Cô đi xuống dưới bếp, gặp một đứa con gái đang lúi húi dọn dẹp. Thấy cô nó cất tiếng hỏi.
"Mợ Hai. Mợ xuống đây làm gì ạ?"
"Em là ai?"
"Dạ, em là Mì, là con ở cho nhà mình ạ."
"À. Mợ đói á, có còn gì ăn không?"
"Dạ, có xôi, có thịt đó mợ. Ở đây nè mợ."
Cái Mì chỉ về phía bàn ăn. Đồ ăn không nhiều, nên Đoài biết ý ăn một nửa phần lại một nửa cho Mì. Ăn xong Đoài nói.
"Cảm ơn em nha. Sau này mợ sẽ chiếu cố em. Để mợ dọn giúp cho."
"Dạ thôi ạ. Con sợ ông la con."
"Không sao đâu. Về làm dâu thì phải làm những việc này chứ."
Đoài còn lạ gì mấy công việc này. Vì trước đây cô cũng hay đi phụ giúp đám đình kiếm cái ăn mà. Mì nhìn mợ Hai tay chân nhanh nhẹn hơn cả mình thì thích lắm. Nó cứ tưởng là mợ cũng sẽ đỏng đảnh như cô Ba với lại cái cô người yêu cũ của cậu. Nhưng không hề, mợ Hai này thật sự rất gần gũi.
Đang dọn dẹp thì Đoài nghe một tiếng xoảng rất to từ phòng cậu Lâm. Đoài vội chạy lên coi thì cậu ta chỉ thẳng vào mặt cô.
"Con không chấp nhận cô ta làm vợ mình. Vợ của con là Yên."
Đoài nhìn chén thuốc bị hất đổ dưới nền nhà thành những mảnh sứ vụn nhỏ thì đã hiểu nguồn cơn sư việc. Cô bình tĩnh lại gần cậu Lâm, nâng cằm cậu lên trước mặt rất nhiều người. Ánh mắt cô lạnh lùng khiến cậu muốn nổi gai ốc.
"Hôm nay là ngày vui của chúng ta. Cậu đừng có làm không khí căng thẳng lên nữa. Vì cậu bệnh nên mới phải cưới em về làm vợ. Muốn đuổi em đi thì cậu hãy uống thuốc cho khỏi bệnh đi. Khi nào cậu sức khỏe rồi thì đuổi em đi cũng chưa muộn mà."
Đoài nói một cách chậm rãi, từ tốn như để cho cậu Lâm nghe cho rõ vậy. Ánh mắt của cô cũng rất có khả năng thao túng. Cô lấy chén thuốc khác mà ông Luật vừa sai Mì bê lên, cầm đưa cho cậu Lâm.
"Uống đi."
Bằng một thế lực điên rồ nào đó mà cậu Lâm thật sự đã uống hết chén thuốc đó. Sau đó Đoài quay sang nhìn Lan đầy thách thức. Lan cũng lườm lại Đoài với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.