Tần Khả Vy không thể tập trung vào công việc suốt cả ngày hôm ấy. Lá thư bí ẩn với lời cảnh báo như cái gai trong tâm trí cô, khiến cô không ngừng nghĩ ngợi.
Lúc tan ca, trời đã nhá nhem tối. Cô bước ra khỏi tòa nhà công ty, định gọi taxi về nhà, nhưng cảm giác có ai đó đang dõi theo khiến cô rùng mình.
Cô ngoảnh lại. Con phố tĩnh lặng, không có gì bất thường, nhưng bản năng mách bảo cô rằng mình không an toàn. Cố giữ bình tĩnh, Khả Vy bước nhanh hơn.
Tiếng bước chân phía sau vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như một điệu nhạc ám ảnh.
Cô quay ngoắt lại, nhưng chỉ thấy những bóng đèn đường leo lét và hàng cây lặng im.
“Chắc mình tưởng tượng thôi." Cô tự trấn an. Nhưng khi quay lại và tiếp tục bước đi, một bóng đen bất ngờ lao đến từ phía sau, nhanh như một cơn gió.
Khả Vy chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh ngắt đã bịt chặt miệng cô, kéo cô vào con hẻm tối gần đó.
“Cô to gan thật, dám bước vào thế giới của chúng ta." Giọng nói khàn khàn vang lên sát tai cô.
“Lục Dạ Minh không thể bảo vệ cô mãi được đâu.”
Khả Vy vùng vẫy, nhưng sức lực của cô chẳng là gì so với kẻ tấn công. Gương mặt hắn hiện lên trong ánh sáng lờ mờ – làn da trắng nhợt, đôi mắt đỏ rực như lửa.
“Buông tôi ra!” Cô hét lên, giọng nghẹn lại vì sợ hãi.
“Yên tâm, tôi sẽ không gϊếŧ cô. Nhưng tôi cần cô truyền một thông điệp cho hắn.”
Hắn cười nhếch mép, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn. Ngay khi hắn định làm gì đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau:
“Thả cô ấy ra. Ngay bây giờ.”
Kẻ tấn công quay lại, ánh mắt đỏ ngầu đối diện với một người đàn ông bước ra từ bóng tối. Lục Dạ Minh đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao sắc bén.
“Dạ Minh...” Kẻ tấn công lùi lại, nhưng vẫn giữ Khả Vy làm lá chắn.
“Cậu đang xâm phạm vào lãnh địa của tôi.” Dạ Minh cất tiếng, giọng nói trầm nhưng đầy quyền uy. “Thả cô ấy ra, tôi sẽ cho cậu một cơ hội rời đi.”
Kẻ tấn công cười nhạt, nhưng bàn tay trên người Khả Vy bắt đầu run rẩy.
“Cô ta không đáng để anh bảo vệ. Một con người thì có giá trị gì chứ?”
“Cậu không có tư cách để hỏi tôi.”
Không để hắn kịp phản ứng, Dạ Minh xuất hiện trước mặt hắn chỉ trong nháy mắt. Với một cú đấm mạnh mẽ, hắn bị văng ra, đập vào bức tường gần đó.
Khả Vy ngã xuống đất, ho sặc sụa vì nghẹt thở. Cô nhìn lên, thấy Dạ Minh đang bước đến kẻ tấn công.
“Tôi... tôi không cố ý...” Hắn lắp bắp, ánh mắt đầy sợ hãi.
“Biến đi, trước khi tôi thay đổi ý định.”
Không đợi thêm lời nào, kẻ tấn công biến mất, để lại Khả Vy và Dạ Minh trong con hẻm vắng.
“Cô có sao không?” Dạ Minh cúi xuống, giọng anh dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Khả Vy gật đầu, dù tim cô đập thình thịch vì sợ hãi.
“Hắn... hắn là ai? Tại sao lại nhắm vào tôi?”
“Là một kẻ không biết điều trong thế giới của tôi." Anh đáp, đưa tay đỡ cô đứng dậy.
“Tôi đã cảnh báo cô. Ở lại bên cạnh tôi, cô sẽ gặp nguy hiểm.”
Khả Vy nhìn anh, ánh mắt pha lẫn giữa sợ hãi và quyết tâm.
“Tôi không hối hận. Nếu tôi bỏ chạy bây giờ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.”
Dạ Minh im lặng, nhìn cô thật lâu. Rồi anh khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua.
“Cô dũng cảm hơn tôi nghĩ.”
Trên đường về, Dạ Minh chở Khả Vy về tận nhà. Trước khi cô bước xuống xe, anh giữ cô lại bằng một câu hỏi:
“Cô có nhận được gì bất thường gần đây không? Thư, tin nhắn, hay bất kỳ thứ gì?”
Khả Vy giật mình, nhớ lại lá thư bí ẩn sáng nay.
“Có... Tôi nhận được một lá thư cảnh báo, bảo tôi rời khỏi anh.”
Dạ Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt tối sầm.
“Đừng trả lời hay hành động gì với nó. Tôi sẽ điều tra. Nhưng từ giờ, cô phải luôn cẩn thận. Đừng ở một mình quá lâu.”
Cô gật đầu, cảm nhận sự nghiêm trọng trong giọng nói của anh.
“Khả Vy.” Anh gọi tên cô, giọng trầm và đầy sự quan tâm.
“Cô không thể quay đầu lại nữa. Một khi đã bước vào thế giới này, cô phải chấp nhận tất cả.”
Cô nhìn anh, đôi mắt sáng lên đầy kiên định.
“Tôi đã chọn, và tôi sẽ không thay đổi.”
Lục Dạ Minh im lặng, nhưng ánh mắt anh phản chiếu một điều gì đó sâu thẳm, như thể anh nhìn thấy trước những sóng gió lớn lao đang chờ họ phía trước.