Trò Chơi Săn Tim

Chương 3-1: Tỉnh dậy

【Sau này khi cố gắng nhớ lại, thời mà tôi còn bôn ba trong cái khổ, có lúc tôi cũng từng là một con người hướng thiện, chỉ là lúc đó Thần Phật ngồi trên đài điện cao xa, chưa từng vì tôi mà cúi đầu hạ mắt.】

Hai anh em nhà họ Trang toàn là thứ dữ —— Đây là sự thật mà cả giới đều công nhận.

Tạm khoan nói đến Trang Nhất Phàm, bởi dù người này luôn ỷ mình là con nhà có điều kiện hay lộng hành ngang ngược, xưng bá một phương, nhưng cũng chỉ là dạng con ông cháu cha ăn no rửng mỡ, sức phá hoại có hạn, người thật sự khiến ai ai cũng phải kiêng kỵ là cậu con cả của cái gia đình đó.

Rõ ràng chỉ mới 25, 26 tuổi, nhưng đã luyện được cái tính vui giận vô hình, lạnh lùng như tượng Phật, ấy thế mà nói đến thọc dao sau lưng thì chẳng ai qua mặt được anh ta. Trước đây lúc ông Trang qua đời, không ít kẻ thù làm ăn thấy anh nhỏ tuổi định nhân cơ hội kiếm chác tí cơm tí cháo, kết quả bị Trang Nhất Hàn đè cho phá sản nhảy lầu, nghe vậy cũng biết anh ta không phải là kẻ quá coi trọng mạng người.

Nhưng con trời cỡ đó vẫn có ngày khốn khổ vì tình, cụ thể ra sao thì người ngoài không rõ, chỉ nghe loáng thoáng người Trang Nhất Hàn thích là trai thẳng, trồng si bao năm mà người ta không chịu đổ, hôm nay sầu đời vì ngỏ lời thất bại, Trang Nhất Phàm tuân theo nguyên tắc: chó bốn chân dễ kiếm trai ba chân dễ tìm, lôi kéo ông anh mình đến Club mua vui, nhưng hiển nhiên Trang Nhất Hàn không có hứng với những trò vui chơi qua đường, uống say thì đi thẳng vào phòng nằm nghỉ.

Bạn thân của Trang Nhất Phàm lấy cùi chỏ huých cậu ta một cái, lo lắng hỏi nhỏ: “Ê, làm vậy ổn không, lỡ anh hai mày tỉnh rồi ổng giận thì sao?”

Ai cũng biết Trang Nhất Hàn giữ thân kỹ cỡ nào, hôm nay chịu nể mặt tới đây uống rượu đã là kỳ tích, Trang Nhất Phàm tìm tiếp viên qua đêm với anh ta, chẳng phải là đâm đầu vào họng súng?

“Giận á? Giận gì?”

Trang Nhất Phàm cau mày, rất không quan tâm.

“Anh tao mù, cứ canh cục đá hầm cầu như bảo bối, bốc đại một người trong Club còn ngon nghẻ hơn Tưởng Tích cả trăm lần, tao kiếm thịt cho anh tao, không cảm ơn thì thôi chứ, tức với giận cái gì.”

Trang Nhất Phàm là do một tay anh trai nuôi lớn, ai cũng bảo anh cả như cha, tình cảm của cậu dành cho Trang Nhất Hàn đã sớm biến thành một sự sùng bái mù quáng đến cực độ, giờ nhìn anh mình khổ sở vì tình, đương nhiên cậu không có cảm tình với “ánh trăng sáng” kia.

Theo Trang Nhất Phàm cảm thấy, tại anh mình cứ cắm đầu vào công việc, từ nhỏ đến lớn chưa thấy trai ưu tú nên mới bị cha nội Tưởng Tích kia làm cho u mê như thế, giờ cậu chọn cho anh một người có ngoại hình xịn gấp trăm lần Tưởng Tích, không tin Trang Nhất Hàn chịu được.

Trang Nhất Phàm nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Trần Thứ càng thêm hài lòng: “Còn ngây ra đó làm gì, đi vào đi.”

“......”

Định mệnh đúng là thứ khó hiểu, kiếp trước Trần Thứ đi theo Đoạn Thành Tài, dùng trăm phương nghìn kế mới chen lên nổi hàng đầu tiên, sau đó trời xui đất khiến được Trang Nhất Phàm chọn lựa, kiếp này cậu không tranh không cướp, một chân đã bước ra ngoài thế mà vẫn bị chọn trúng.

Người khác cảm thấy cậu may mắn, ngay cả Đoạn Thành Tài cũng len lén đẩy cậu một cái, khẽ giục: “Đi mau đi, đừng có đứng đực ra đó!”

Trần Thứ đứng yên, không mừng rỡ, không kháng cự, ánh mắt cậu nhìn Trang Nhất Phàm chất chứa rất nhiều thứ, giây phút này, cậu cảm giác được mình đang bị vận mệnh trêu đùa ——

Hay thật đấy, Trang Nhất Phàm luôn nhìn mình bằng ánh mắt xem thường và khinh miệt, ai mà ngờ có lúc ánh mắt đó lại ôn hòa đến thế?

Chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ ngờ được, rằng chín năm sau, cậu ta sẽ căm mình đến nghiến răng, hận mình đến mức muốn dìm chết mình dưới con sông lạnh buốt.

“...... Cảm ơn cậu Ba.”

Trần Thứ cười khẽ, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của mình vang lên, như một sự thỏa hiệp với vận mệnh, hoặc có lẽ là màn dạo đầu của vở kịch “Lội ngược dòng” đặc sắc, ngay lúc này, có con rắn đen ti tiện trốn trong góc tối nhìn trộm, vui thú chờ vở kịch mở màn.

Trang Nhất Hàn ghét nhất những chỗ đông người bát nháo, uống say lập tức kiếm cớ vào phòng nghỉ ngơi, anh tựa mình vào ghế sofa, nhắm mắt mê man, hàng mi dài đổ bóng, mượn ánh đèn màu lam trên đỉnh đầu, có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng luôn nhếch lên như một thói quen, khuôn mặt đẹp rúng động con tim, lại vì nước da hơi xanh mà lộ vẻ mệt mỏi và lạnh nhạt khó tả.

Trang Nhất Hàn đã say không biết trời đất trăng sao, nhưng trước lúc nằm nghỉ vẫn không quên cởϊ áσ vest ra gấp gọn đặt bên cạnh, có thể thấy nguyên tắc là thứ đã ăn sâu trong máu con người này, bao nuôi Trần Thứ có lẽ là sự nổi loạn và vết nhơ duy nhất trong đời anh kiếp trước.

Trần Thứ cụp mắt nhìn Trang Nhất Hàn, ngón tay lạnh băng chậm rãi tiến lại gần, như muốn chạm một cái thật khẽ lên mặt anh, nhưng cuối cùng cậu đã không làm thế.

Ánh đèn chập chờn, hơi thở đều đều, có một thoáng Trang Nhất Hàn cảm giác ai đó bế mình lên khỏi ghế sofa, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, không những không khó chịu, mà ngược lại, quen thuộc và thoải mái đến lạ.

Trang Nhất Hàn vô thức cau mày, cố gắng mở mắt xem người bế mình là ai, nhưng ánh đèn từ trên hắt xuống làm anh chỉ nhìn thấy được một bên gò má, cái ôm này không mang theo mùi nồng của rượu và nước hoa, nó sạch sẽ mát thơm mùi sữa tắm, bả vai dày rộng, cách một lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể như quấn quýt lấy nhau, khiến đầu óc không mấy tỉnh táo của anh càng trở nên trì trệ.

Trang Nhất Hàn hơi nhíu mày, giọng khàn khàn, có mấy phần hoang mang: “Trang Nhất Phàm ......?”

“Ừm.”

Một tiếng ừ không mang theo cảm xúc, cậu trả lời anh với giọng điệu lạnh nhạt, không biết là khẳng định hay phủ định. Trang Nhất Hàn nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, bình thường anh rất kiểm soát bản thân, hạn chế rượu chè, hôm nay bị đám ranh con chuốc cho không ít, giờ động đậy ngón tay còn không nổi, trời đất muốn lộn nhào, làm gì còn sức mà phân biệt người trước mặt là ai.

Anh như rơi vào trong cơn mê hư ảo, tiếng nhạc rộn vang từ bốn phía, rồi lại nhanh chóng biến mất như thủy triều, thay vào đó là tiếng mưa rơi tí tách, làn gió thổi vào mặt, cái rét mò mẫm trên làn da.

Trang Nhất Hàn vô thức rúc vào lòng người kia.

Trần Thứ lấy chìa khóa xe từ túi Trang Nhất Hàn, sau đó mở cửa xe sắp xếp người này vào ghế phụ, lái xe đến khách sạn cấp cao gần nhất.