Nay là cuối tuần, Du Nguyệt vẫn như mọi ngày dậy rất sớm, đã hình thành thói quen sinh học rồi nên dù hôm trước có ngủ muộn thì cậu vẫn sẽ bị thức giấc vào 5 giờ sáng, có muốn ngủ thêm cũng không tài nào vào giấc được.
Vệ sinh cá nhân xong Du Nguyệt nhắn tin cho thằng bạn thân - Thiểm Chu, cậu ta rất điệu, điệu đến mức cậu tưởng chừng trên thế giới không ai điệu bằng cậu ta nữa. Thiểm điệu bảo đi chơi với cậu là một chuyện rất rất rất quan trọng nên mới chỉnh trang lâu hơn chút, mà cậu thì thừa biết do cậu ta quá điệu thôi, đi đổ rác còn phải slay là hiểu.
Nhắn mấy tin không thấy rep Du Nguyệt liền gọi thẳng vào số điện thoại Thểm Chu, hôm nay cậu không muốn bị leo cây nữa đâuuuuu!
Đổ chuông tầm 2 phút thì đối phương bắt máy, âm giọng còn ngái ngủ: "Mới sáng sớm mà...A Nguyệt. Cuối tuần cậu cũng không cho tui ngủ sao..."
Lúc này Du Nguyệt đang nấu bữa sáng, để điện thoại trong túi áo trước ngực, mở loa ngoài: "Ừmmm...cuối tuần, nhưng cậu không quên gì chứ Chu Chu?"
Cậu ta mơ màng hỏi lại: "Quên gì?"
"Ra là cậu lại định cho tôi leo cây à?" Cậu chẹp miệng, vẻ tủi thân vô cùng, "Chu tồi, nghỉ chơi đi."
"A Nguyệt tàn nhẫn quá à~" Cậu ta giả bộ cũng tủi thân không kém, qua lời nói cậu có thể hình dung được bộ dạng nằm trong chăn đưa tay lau giọt nước mắt vô hình, muốn đánh ghê.
Cuối cùng vẫn là chiêu bài cũ: "Tôi nấu bữa sáng cả phần cậu ấy, dậy mau đi tôi mang qua cho, nhé?"
Nghe vậy Thiểm Chu vui vẻ, thàng bạn của Du Nguyệt rất thích ăn ké nhà cậu, cũng tại đồ ăn cậu nấu ngon quá ý mà - cậu ta nói thế. Mà cậu cũng cảm thấy mình nấu ăn ngon thật. Thế là Thiểm Chu liền không ngại nói thêm mấy lời nịnh bạn thân: "Bạn yêu ơiiiiii, tui yêu bạn nhất luôn."
Cậu cũng hùa theo: "Nói yêu tôi mà để tôi chờ suốt, biết mỏi chân lắm không?"
"Sorry, sorry mà, thôi để tui qua nhà cậu, sẵn tiện chở cậu đi thử con ngựa sắt tui mới sắm, siêu ngầu!" Cậu ta nhớ bạn thân mình cực yếu đuối, đυ.ng cái là gãy liền, "Thời tiết giờ lạnh lắm đó, cậu mặc nhiều chút."
Du Nguyệt ngoan ngoãn trả lời: "Ò."
- - - - - - - -
Lúi húi trong bếp một hồi cũng đã 6 giờ đúng, lẻ một phút.
Bày biện thức ăn ra bàn hết rồi nhưng chả thấy bóng ma nào chứ đừng nói đến Thiểm Chu, quá lề mề.
Hiện chỉ có một mình cậu trong biệt thự, bố mẹ đều công tác bên nước ngoài, giúp việc thì cuối tuần nên cậu cho họ nghỉ rồi, phải để họ có thời gian cùng gia đình chứ.
Ngồi chờ chán chán Du Nguyệt lại nhắn tin giục bạn điệu, cơ mà chỉ định nhắn thôi chứ chưa kịp, một tin nhắn khác đã thu hút cậu. Avata bên kia là một mảng đỏ thẫm trông có chút kì dị, cậu bấm vào đọc.
______________
Tại một nơi 2 xa nào đó - xa lạ, xa hoắc, có vị linh mục trẻ ngơ ngác hết nhìn xung quanh lại nhìn bản thân. Ủa ủa?
Đây là ai và tôi là đâu - ....lộn, đây là đâu?
Bỗng sau lưng cậu cánh cửa trắng hoa văn kì lạ có khảm ngọc từ từ mở ra, một nữa tu sĩ đi vào, kính cẩn thông báo: "Thưa ngài Daniel, buổi lễ rửa tội sắp bắt đầu rồi ạ."
Cô ta ngẩng đầu lên, Du Nguyệt đứng khựng trong vài giây xong nhanh chóng bình tĩnh lại. Nữ tu sĩ, cô ta không có mắt!? Hay nói đúng hơn là vị trí nhẽ ra phải có đôi mắt lại chì còn hai hốc mắt sâu nắm trống rỗng, đen ngòm, chất dịch đen chảy ra từ hốc mắt, chảy dài trên má, tí tách từng giọt...À không, câu cũng không dám chắc là dịch đen hay không, bởi Du Nguyệt bị mù màu.
Nếu đổi lại là người khác - điển hình là Thiểm Chu - thì hẳn sẽ khϊếp vía khi bị "đôi mắt" ấy nhìn chằm chằm nhưng cậu thì không, quái vật trong những cơn ác mộng của cậu đáng sợ hơn nhiều, chai lì m* rồi. Chỉ là...cảm thán một chút, phong cách thật đặc biệt, Du Nguyệt tò mò nữ tu sĩ đi lại kiểu nào mà không va vấp gì hết. Quá siêu luôn!
Tự dưng bị kéo đến nơi 2 xa kì cục, lại còn bị nhét hẳn đống thứ kì lạ vô não cậu cảm thấy thật vi diệu, nơi này cậu chưa từng tới xong lại biết rõ đường đi để đến điện thờ - nơi sẽ diễn ra lễ rửa tội cho những ứng cử viên chức Thánh Tử. Dựa theo bản đồ được nhét vô não bằng cách thần kì nào đó mà cậu cũng chẳng biết, Du Nguyệt đi tới điện thờ, cậu bước trước, nữa tu sĩ theo sát đằng sau.
Cậu không có mắt đằng sau nhưng cậu dám cá cô ta đang nhìn mình, nhìn theo kiểu chăm chú như biếи ŧɦái ấy. Bị người khác săm soi vậy Du Nguyệt hơi mất tự nhiên, bộ lưng cậu có dát vàng hở? Nếu có thì cũng là của cậu, nhìn nhiều thêm tí cậu cũng không cho đâu.
Lễ rửa tội gì gì đó, lần đầu cậu nghe đến, tại đó giờ Du Nguyệt theo chủ nghĩa vô thần, thanh niên 3 tốt tin vào khoa học nên cũng không tìm hiểu mấy việc này làm gì.
Giờ tự dưng trở thành linh mục, ảo ma, mọi tri thức cứ tự nhiên hiện ra trong đầu cậu, Du Nguyệt còn biết cả lễ rửa tội gồm mấy phần nữa: Đọc Thánh văn, Tẩy trần, Ban tên thánh, Cầu nguyện (*). Cậu quả thật là một linh mục đạt chuẩn.
Du Nguyệt vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn từ hệ thống, đã biết người khác không thấy được thứ kì lạ này nên cậu rất thoải mái. Vừa rồi mới mở mắt ra đã bị nữ tu sĩ lôi đi cho nên cậu chưa kịp đọc.
Màn hình đỏ thẫm trong suốt lơ lửng trước mắt, [Xin chào người mới số hiệu 7553017, tình huống của bạn có hơi đặc biệt. Bạn là một trong những người may mắn được chọn trở thành ứng cử viên cho vị trí quản lí vi diện S-007 hiện đang bị bỏ trống, thân phận của bạn hiện tại sẽ là nửa người chơi nửa NPC. Nhiệm vụ chính của bạn là dẫn dắt người chơi khác đi tìm đường chết, sẽ có nhiệm vụ phụ bổ sung theo phó bản với mỗi thân phận của NPC, đương nhiên hệ thống sẽ cung cấp cho bạn một vài đặc quyền nhất định. Bạn sẽ vui lòng hợp tác cùng chúng tôi chứ?]
Cậu lại mở tin nhắn thứ hai, [Bạn không có quyền từ chối.]
???????
Du Nguyệt: "..." Rồi mắc gì hỏi?
✢✢✢✢✢✢✢✢✢
(*): Mấy thứ về giáo phái gì đó là tui bịa thôi à