“Nè ngươi đã nghe tin gì chưa, hoàng hậu nương nương hôm nay lại hạ lệnh trực tiếp vả mặt Diêu phi trước mặt toàn bộ cung nhân đó.”
“Ta có nghe rồi, nghe nói vị Diêu phi này bị đánh đến mặt mày sưng vù phải hơn một tuần mặt mới đỡ sưng một chút đó.” Một cung nữ cũng hóng hớt đáp lời.
“Hoàng hậu tính tình độc ác vậy mà hoàng thượng suốt ngày bao che dung túng cho nàng ấy, thật không hiểu nổi.”
Ai cũng biết trong Phượng Nghi Cung có vị Trương hoàng hậu tính tình cổ quái thích nhất việc lôi cung nhân ra hành hạ, dù có là Diêu phi xuất thân con nhà võ tướng cũng phải quỳ gối bị nàng chỉnh đốn, hay thậm chí là hoàng thượng nếu làm trái ý nàng cũng bị nàng không chút nể tình đánh thẳng vào mặt.
Lúc này nàng đang ngồi trên giường, ngón tay thon dài trắng nõn lật giở từng trang sách, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”
Nam nhân mặc long bào phẩy tay cho phép cung nữ hầu hạ lui hết ra ngoài, hắn chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống cạnh nàng.
Mà nàng lại như không để ý đến sự tồn tại của hắn, khuôn mặt không chút gợn sóng tiếp tục đọc sách, bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.
Cuối cùng chính Cố Dực là người mở lời trước: “An nhi, ta nghe nói hôm nay nàng vừa cho người vả mặt Diêu phi?”
Nghe đến câu này, hàng lông mày lá liễu của nàng khẽ nhếch, nàng không buông sách trong tay, chỉ thờ ơ nhìn hắn: “Đúng vậy, sao hả, ngươi đau xót cho nàng ta? Vậy thì cứ việc phế ta đi.”
Cố Dực bị câu nói này của nàng làm sững người, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu nàng kêu hắn phế bỏ ngôi hoàng hậu của nàng rồi, nhưng ngôi hoàng hậu này chỉ có thể để nàng làm.
Hắn thân thiết nắm tay nàng, giọng nói trở nên dịu dàng ôn hoà đối lập hoàn toàn với vị vua lạnh lùng ngang ngược trên triều: “An nhi, ta không có ý đó. Nàng ghét ai cứ việc nói với ta, ta sẽ thay nàng ra mặt, nàng không cần tự làm bẩn tay mình.”
Trương Tuệ An ghét bỏ hất tay hắn ra, hàng lông mày nhíu chặt: “Ngươi đừng chạm vào ta, bẩn lắm.”
Như bị câu này của nàng đánh thẳng vào tim, hắn bối rối thu tay về, khuôn mặt tuấn tú lạnh thêm vài phần: “Vậy được rồi, ta biết nàng hận ta, ta không làm khó nàng nữa.”
Nói xong như sợ nàng lại nói thêm câu gì khó nghe nữa, hắn lập tức quay lưng rời đi, trước khi đi còn dặn dò Thu Nguyệt tỳ nữ thân cận của nàng: “Chăm sóc hoàng hậu cho tốt.”
Gần đây các quan viên trong triều liên tục gửi tấu chương mong hắn phế hậu, nói hoàng hậu là yêu phi hoạ quốc không thể giữ lại, hoàng hậu đã vào cung lâu như vậy mà vẫn không có long tự, không làm tròn trách nhiệm của bậc mẫu nghi thiên hạ, chỉ biết tiêu xài hoang phí cậy sủng mà kiêu.
Đối với những loại tấu chương này hắn đã quá quen mắt, Cố Dực không buồn đọc mà trực tiếp ném xuống đất: “Hàm hồ! Bọn chúng biết gì mà nói nàng ấy chứ.”
Rồi giọng hắn chợt nhỏ đi như đang tự nói với chính mình: “Là do ta nợ nàng.”
Trương Tuệ An vốn là đích nữ phủ thừa tướng được cha huynh hết mực yêu chiều, chỉ vì chút ham muốn hèn mọn của hắn khiến nàng tan nhà nát cửa, bị giam trong bức tường cung lạnh lẽo.
Nàng quả thực rất hận hắn, đêm đêm nàng đều mơ thấy ác mộng, thấy nàng tự tay cứu vớt con quỷ dưới địa ngục, cuối cùng hắn lại vươn bàn tay đầy máu kéo nàng cùng xuống vực sâu không lối thoát. Mà con quỷ ấy không ai khác chính là Cố Dực. Hắn rất thông minh, biết cách che giấu rất tốt, Cố Dực ẩn mình trong phủ thừa tướng suốt năm năm không lộ chút sơ hở từng bước trèo lên ngôi báu. Một kẻ có thể ra tay tàn nhẫn với bản thân liệu có thể thật lòng yêu người khác được sao?
Sau khi Cố Dực lên ngôi, hắn dùng cường quyền ép buộc nàng, khiến nàng trở thành hoàng hậu của hắn, ngày nàng vào cung hắn dùng lụa đỏ trải dài toàn bộ lối đi chỉ để dỗ dành nàng, thậm chí còn từng quỳ gối chủ động bóp chân cho nàng…
Nhưng những thứ này có ích cho gì? Sự sủng ái của hắn chỉ làm nàng thấy ghê tởm, qua hắn nàng thấy hình ảnh phụ thân bị vạn tiễn xuyên tim ngã xuống trước mặt nàng, thấy huynh trưởng bị thú dữ xé xác.
Mối hận này làm sao nàng có thể quên được đây? Nàng và hắn từ đầu đã định sẵn chỉ có thể làm kẻ thù không đội trời chung.