Nàng nhìn vào gương, hình ảnh thiếu nữ phản chiếu trên gương đồng xinh đẹp yêu kiều, ánh mắt trong veo không nhiễm bụi trần, hàng mi cong dài khẽ run nhẹ như chú bướm đang vỗ cánh, một đôi mắt sáng long lanh như vậy sao kiếp trước lại trở nên u tối, ảm đạm không chút ánh sáng vậy?
Đêm đến, nàng cuộn tròn trong chăn, mới vào thu mà trời đã lạnh đến vậy rồi. Nằm lăn qua lộn lại trên giường nàng đột nhiên nhớ tới khuôn mặt bầm tím của Cố Dực hồi chiều, trên khuôn mặt tuấn tú chi chít vết thương, bộ y phục rộng thùng thình trên người cũng bị máu nhuộm đỏ một mảng, kiếp trước rốt cuộc hắn đã trải qua những gì?
Nàng không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ, hiện giờ nàng và hắn không ai nợ ai, đến ngày mai hắn sẽ được huynh trưởng nàng giao cho quan phủ, hắn đi đường hắn, nàng đi đường nàng, hai người như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không chạm mặt nhau.
Nhưng nàng trăm tính ngàn tính lại không ngờ người huynh trưởng tốt của nàng lại chơi nàng một vố đau!
Sáng hôm sau nàng còn đang mơ màng ngủ đã nghe tiếng huynh trưởng đang thao thao bất tuyệt bên ngoài sân. Nàng mắt nhắm mắt mở bước ra đang tính mắng huynh ấy thì đột nhiên toàn bộ lời mắng chửi đều nghẹn lại trong cổ họng.
Chỉ thấy sau lưng huynh trưởng có một nam nhân ăn mặc đơn giản đang cúi gằm mặt, dáng vẻ kiêu ngạo hôm qua đều đã tan biến hết, dù có cúi đầu nàng vừa nhìn liền nhận ra hắn là Cố Dực!
Trương Tuệ Minh đắc ý khoe khoang: “An nhi lại đây xem hạ nhân mới ta tìm được có ổn không? Ta thấy hắn là người ưu tú nhất trong nhóm nô ɭệ nên đưa tới cho muội đó, mau cảm ơn ta đi.”
Nàng: “...” Không ổn chút nào.
Nàng suýt thì ngã ngồi xuống đất, may nhờ có Thu Nguyệt tiến tới đỡ nàng mới không trực tiếp té xỉu. Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng nàng thấy Cố Dực định chạy tới đỡ nàng nhưng không hiểu sao lại đột nhiên khựng lại.
Nàng cắn môi cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Huynh trưởng, trong viện muội đã có rất nhiều hạ nhân rồi, muội nghĩ muội không cần người này nữa đâu.”
Ngay khi vừa dứt lời nàng thoáng thấy cơ thể Cố Dực khẽ run nhẹ.
Mà Trương Tuệ Minh lại hết sức hào phóng cười xoa đầu nàng: “Nhiều là nhiều thế nào? An nhi, thừa còn hơn thiếu, muội cứ giữ lại hắn đi.”
Nói xong chưa đợi nàng kịp phản ứng, Trương Tuệ Minh đã chạy vụt đi để lại nàng và Cố Dực ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Một hồi lâu sau nàng thấy gò má hơi nóng lên, trừng mắt nhìn hắn: “Nói thế nào đi nữa ta cũng không cần ngươi hầu hạ ta đâu, ngươi đi đâu thì đi.”
Nói xong nàng định quay lưng rời đi, vừa quay lưng lại, nàng đã nghe một tiếng “bịch”, nam nhân quỳ gối trước cửa viện nàng giọng nói đầy vẻ vô hại: “Tiểu thư, nô tài vốn chỉ là một nô ɭệ thấp kém, giờ tiểu thư không cần nô tài, nô tài cũng không biết phải đi đâu về đâu.”
Trương Tuệ An nhìn vào cặp mắt sâu hun hút của hắn, trong lòng khẽ nhói, hắn… cũng từng có lúc chật vật như vậy sao?
Nhưng nàng vẫn không buông bỏ được mối thù kiếp trước, nàng không quay đầu nhìn hắn, ngữ khí lạnh đi: “Chuyện này có liên quan gì đến ta?”
Nói xong nàng lập tức sai người đóng sầm cửa lại, nếu đã không muốn liên quan thì tốt nhất không được mềm lòng dù chỉ một chút. Kiếp trước vì hắn, biểu ca nàng chết không toàn thây, cha huynh nàng cũng bị vạ lây, còn nàng cũng vì ôm hận trong lòng mà dày vò hắn, khiến hắn trở thành hôn quân. Kiếp này hắn làm hoàng đế của hắn, nàng ngoan ngoãn làm tiểu thư phủ thừa tướng của nàng.
Cố Dực nhìn vào cửa viện đóng chặt, cảm giác vui sướиɠ được sống lại dần tan biến, hắn vốn tưởng sống lại một kiếp hắn có thể làm lại, có thể được nàng nhìn đến, nhưng xem ra là hắn ảo tưởng…
Kiếp trước hắn muốn giải thích cho nàng cái chết của cha huynh nàng không liên quan đến hắn, hắn từng muốn ngăn chặn bi kịch xảy ra nhưng cuối cùng mọi chuyện đều vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, từng bước khiến nàng ghét bỏ, xa lánh hắn.
Cố Dực khao khát chút ấm áp từ nàng, kiếp trước là hắn ngu muội, An nhi, nàng có cho ta cơ hội làm lại không?