Buổi sớm, mây mù trên núi chầm chậm dâng lên, lá rụng đầu thu vàng úa, rừng cây không rậm rạp nhưng núi non lại trong trẻo tịch mịch, một cảnh tượng hoang vắng, lạnh lẽo đầy hiu quạnh.
Khăn buộc tóc của Tần Nguyên Lan cũng đã cũ, màu sắc bạc phếch vì nước suối giặt trôi, chẳng còn nhận ra sắc nguyên thủy.
Tần Nguyên Lan đang trở về nhà, hôm nay chẳng thu hoạch được gì, chỉ còn lại chiếc cung tre do nàng tự chế trên vai.
“Ấy, Nguyên Lan!”
Một tiếng gọi vang lên, Tần Nguyên Lan dừng bước, quay đầu lại nhìn.
Đó là một phụ nhân mặt tròn, tuổi chừng bốn mươi, đầu quấn khăn vải thô, khi cười đôi mắt híp lại, toát ra vẻ thân thiện vô cùng.
“Vũ thẩm.”
Tần Nguyên Lan nhàn nhạt đáp lời. Người đến tỉ mỉ đánh giá nàng, thấy hai tay trống không, chẳng mang theo bất kỳ con mồi nào, không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng rất nhanh, Vũ thẩm lại cười hiền hòa, tiến đến gần, ngắm kỹ dung nhan Tần Nguyên Lan, dường như còn cố ý hít hà chút.
“Nguyên Lan, sắc diện tốt lắm.” Bà nói đùa một câu.
Tần Nguyên Lan hiểu ý, nhớ lại chuyện đêm qua, đôi mày bất giác nhíu lại.
Nàng không muốn nhắc đến việc đó.
Thế nhưng, Vũ thẩm lại chẳng phải người biết giữ chừng mực, còn tiến thêm bước hỏi dồn: “Tân nương tử thế nào?”
“Đàn bà thì cũng chỉ là đàn bà, có gì khác đâu. Ở nơi núi sâu này, cùng nhau bầu bạn cho khuây khỏa, gặp được nhau đã là duyên phận hiếm có.”
Vũ thẩm thật đúng là người có tài làm mai, Tần Nguyên Lan kéo nhẹ khóe môi, chẳng biết nên nói gì.
Duyên phận tốt đến mấy, cũng chẳng đến lượt nàng.
Tần Nguyên Lan xưa nay là người ôn hòa, hay chuyện, lại khéo tay, người trong thôn ai cũng quý. Làng săn gần đó toàn là những ông lão già nua, chỉ có Tần Nguyên Lan là trẻ tuổi nhất, dù là nữ tử nhưng lại chín chắn, tự lực cánh sinh, chẳng khi nào để bụng đói.
Vũ thẩm xưa nay rất thích gần gũi những người như nàng.
Chỉ thương nàng tốt như vậy mà lại là cô nhi, từ nhỏ được một lão thợ săn trong núi nuôi nấng, sau khi ông qua đời, nàng chỉ còn lại một mình.
Đơn giản, nhàn nhã là thế, nhưng sống một mình vẫn quá đỗi cô độc.
Mấy hôm trước, trời dường như có mắt, từ ngoài núi xuất hiện một vị cô nương lạc đường. Dáng vẻ mảnh mai yếu đuối, khiến ai nhìn cũng thương.
Nghe đâu nàng ta chán ghét sự ồn ào chốn nhân gian, muốn vào núi tìm sự yên tĩnh.
Tần Nguyên Lan vô tình gặp được, liền đưa nàng ta về nhà.
Cô nương kia ở lại nhà gỗ của Tần Nguyên Lan một đêm, ăn chút bánh trà đơn sơ nàng làm, rồi bày tỏ ý muốn ở lại lâu dài.
Tần Nguyên Lan liền tìm Vũ thẩm, nhờ bà làm mai theo tục lệ ngoài nhân gian.
Nàng ta cũng vui vẻ nhận lời, từ mai mối đến bái đường, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió.
Cứ ngỡ việc tốt đã thành, nhưng giờ đây, sắc mặt Tần Nguyên Lan lại chẳng có chút nào giống người đang đắm chìm trong ôn nhu của tân hôn.
Ngược lại còn mang vẻ mỏi mệt, chán chường.
“Sao vậy? Hai đứa không hòa hợp ư?”
“Ta tiễn nàng ấy đi rồi.”
“Gì cơ?!” Nghe Tần Nguyên Lan nói vậy, sắc mặt Vũ thẩm lập tức trở nên kinh ngạc, đầy nghi hoặc.
Tần Nguyên Lan không trả lời chuyện hòa hợp hay không, khiến Vũ thẩm đoán chắc rằng nàng đã sai sót gì đó, làm đối phương giận dỗi bỏ đi.
“Nguyên Lan à... Một mối nhân duyên tốt như vậy, rốt cuộc sai ở chỗ nào?” Vũ thẩm sốt ruột, giậm chân vỗ tay liên hồi.
“Động phòng.” Tần Nguyên Lan chỉ đáp gọn hai chữ.
Vũ thẩm nghe xong thoáng sững người, ngơ ngác một lúc rồi hỏi lại: “Ngươi đã làm gì?”
“Đêm đến, nàng cởϊ áσ, thành tâm phó thác.”
“Thế còn ngươi?”
“Đắp chăn cho nàng.”
“Trời ơi! Nguyên Lan ơi! Sao ngươi lại không hiểu phong tình đến vậy?”
Vũ thẩm lập tức kêu lên, mắt trừng lớn, phóng ra một loạt ánh dao sắc bén.
Dù sao đây cũng là mối bà làm mai, nếu không hỏi rõ ngọn ngành thì quyết không cam tâm.
“Rồi sau đó?”
Tần Nguyên Lan thản nhiên đáp: “Hôm qua, nàng ấy muốn đi, ta liền tiễn nàng xuống núi.”
Lần đầu tiên bái đường thành thân, nhưng tân nương sáng sớm hôm sau lại đổi sắc mặt, một lòng muốn rời khỏi nàng, xuống núi về nhà.
Cả cơm sáng cũng không thèm ăn, như thể dùng cách tuyệt thực để ép nàng phải để nàng ấy đi. Nàng còn biết làm gì khác ngoài tiễn bước?
Sự tình giờ đã rõ.
Một mối lương duyên tốt đẹp, vì Tần Nguyên Lan vụng dại, chẳng hiểu gì chuyện đời, đêm tân hôn lại chẳng có biểu hiện nào, khiến tân nương thất vọng mà hỏng bét cả.
Vũ thẩm thở dài, giậm chân liên hồi: “Đều tại ta, đều tại ta! Ta hồ đồ quá, ngươi lần đầu thành thân, vậy mà ta không dạy dỗ ngươi chút gì. Chuyện giường chiếu vốn là điều quan trọng nhất với đàn bà, nhất là trong đêm tân hôn...”
Vũ thẩm còn đang lẩm bẩm tiếc nuối, Tần Nguyên Lan bên này đã nghe đến đầu óc quay cuồng.
Việc đã định, hà tất phải luyến tiếc?
Người muốn đi, thì cứ để đi.
Năm năm tuổi nhỏ vào núi, hai mươi năm bầu bạn cùng cô tịch, tháng năm dài dằng dặc, sớm đã quen với việc sống một mình.
Vốn dĩ, không nên kỳ vọng gì cả.