Trưởng Công Chúa Chỉ Thiếu Một Phò Mã

Chương 27

“Quan cô nương, cô tỉnh rồi.” Thấy nàng mở mắt, Tần Nguyên Lan không giấu được vẻ mừng rỡ.

“Bổn cung…” Cơ Quan Thiện vẫn còn hơi mơ màng, đưa tay xoa trán.

Nhận ra mình lỡ lời, nàng vội vàng sửa lại: “Ân nhân, ta… ta vừa rồi khi ngươi không có mặt, dường như đột nhiên ngất đi.”

Nàng nhớ lại lúc nữ thợ săn quay về, chẳng nói chẳng rằng mà vội vã rời đi. Không hiểu được, nàng đã ra ngoài tìm kiếm, đúng lúc gió lớn nổi lên, suýt chút nữa cuốn bay cả căn nhà gỗ.

Nàng nhớ đôi mắt đau nhức, nước mắt chảy không kiểm soát. Trong cơn gió điên cuồng, nàng cảm thấy ngôi nhà sắp sập, và rồi ngất đi.

Sau đó, dường như nàng mơ thấy nữ thợ săn xuất hiện. Nàng ấy gọi nàng, nhưng giọng nói mơ hồ, không nghe rõ.

Rồi có ai đó cho nàng ăn một thứ gì đó ngọt ngào, lại cho nàng uống nước.

Khi tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy vẫn là nữ thợ săn. Điều này chứng minh rằng, người nàng thấy trước đó không phải ảo giác.

Trong lòng Cơ Quan Thiện dâng lên một niềm vui mừng khó hiểu. Nàng ấy vẫn ở đây, thật may là nàng ấy vẫn ở đây. Nhẹ nhàng, nàng cọ cọ không dấu vết vào vòng tay ấm áp phía sau.

“Quan cô nương, vừa rồi cô quả thực bị ngất. Ta từ ngoài trở về thì thấy, liền cho cô ăn thảo dược và uống nước. Hiện tại chắc không sao nữa rồi.” Tần Nguyên Lan giải thích.

Ngay lúc đó, một giọt máu tươi nhỏ xuống, Cơ Quan Thiện cảm nhận được hơi ấm ướŧ áŧ trên tay mình.

“Máu?”

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng: “Ân nhân…”

Tần Nguyên Lan phản ứng, đưa tay sờ lên tai, liền thấy đầy máu, dù không nhiều lắm.

“Không sao, gió lớn quá nên mới vậy thôi.”

Sống trong núi bao năm, chuyện này đối với nàng chẳng phải lần đầu, cũng không phải chuyện lớn. Không cần để ý, qua ngày sẽ hết đau.

Ánh mắt Cơ Quan Thiện dừng lại ở phía tai nàng, bàn tay đưa ra định chạm vào. Tần Nguyên Lan theo bản năng lùi lại, lại tự mình sờ thử, quả nhiên vẫn còn dính máu. Cả hai bên tai đều rỉ máu, nhưng nàng vẫn không coi đó là chuyện nghiêm trọng.

Quan cô nương lại khác, đôi mắt đỏ hoe của nàng ánh lên sự lo lắng rõ rệt.

Tư thế hiện tại khiến hai người sát gần nhau đến mức, Tần Nguyên Lan có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đỏ ngầu của Quan cô nương.

Thật ngốc, thật ngốc...

Quả nhiên, nhan sắc của Quan cô nương là thứ khiến người ta vừa gặp đã không thể quên, dù đối diện bao lâu cũng đủ khiến người ta thất thần.

Quan cô nương là mỹ nhân hiếm có, đẹp đến mức dường như không thuộc về nhân gian.

Tần Nguyên Lan âm thầm thở dài trong lòng, cảm thấy khó chịu vì những suy nghĩ xa xôi của mình. Nàng khẽ quay đầu, rời ánh mắt đi chỗ khác, ép buộc mình phải rút tâm trí ra khỏi dung nhan thần tiên kia.

Quan cô nương có nhan sắc như vậy, đẹp đến vậy... Nhưng đôi mắt đỏ hoe kia nhìn nàng lại làm gì? Cớ sao nàng phải bận tâm?

Hai người vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, chẳng qua chỉ vì duyên trời sắp đặt mà gặp nhau. Như giọt nước trôi qua lá sen, chẳng thể dừng chân được lâu.

Quan cô nương rồi cũng sẽ rời khỏi ngọn núi lớn này, rời xa nàng, rất nhanh thôi.

“Đất lạnh, đứng lên đi.”

Tần Nguyên Lan lùi lại một chút, rồi dứt khoát đứng dậy. Dường như quanh thân vẫn vương vấn hương hoa thoang thoảng đặc trưng của Quan cô nương, nhưng nàng không nhìn, chỉ nhàn nhạt cất lời.

Khoé mắt thoáng thấy Quan cô nương vẫn ngồi im, ánh mắt dõi theo nàng, không động đậy.

Tần Nguyên Lan liếc qua, đôi mắt Quan cô nương đỏ hoe, như sắp khóc, không đúng, hẳn là đã khóc rồi. Đôi mắt nàng ấy sưng lên, giống như đã trải qua một trận khóc thương tâm.

Lão thợ săn mất đi khi trút hơi thở cuối cùng, nàng nhớ Vũ thẩm và chồng thẩm- Vũ Lập Sơn, đều đã khóc. Đêm đó, những thợ săn khóc lão thợ săn kia ai cũng sưng mắt cả.

Tần Nguyên Lan nhớ rất rõ, từ ngày bước chân lên ngọn núi này, nàng chưa bao giờ khóc, một lần cũng không. Hai mươi năm trước, khi đứng ở ranh giới sinh tử bên mép vực, dù lên hay xuống đều là chết, nàng chỉ nghiến chặt răng mà kiên cường đối mặt, nhưng nước mắt thì không rơi.

Nói thật, Tần Nguyên Lan không hiểu nổi cảm xúc này. Quan cô nương vì sao lại khóc? Nàng ấy làm sao?

Nhưng nhìn nàng ấy trông tủi thân quá đỗi, như bị ai làm tổn thương. Tần Nguyên Lan, như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay ra.

Giây tiếp theo, lòng bàn tay nàng liền ấm lên.

Quan cô nương mượn sức đứng dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau. Không báo trước, nước mắt của Quan cô nương rơi xuống lã chã như hạt đậu, rơi không ngừng.

Lần này, đến lượt Tần Nguyên Lan ngơ ngác.

“Đau... ân nhân...” Cô nương họ Quan nức nở, vừa nói vừa đưa tay lên dụi mắt.

“Làm sao?”

Tần Nguyên Lan chưa từng gặp tình huống này. Chưa từng có ai trước mặt nàng khóc đến mắt đỏ hoe, cũng chưa từng có ai làm nàng lâm vào cảnh này.