Con người, chẳng nên tham lam quá nhiều.
Trước khi đi ngủ, Tần Nguyên Lan và Cơ Quan Thiện cùng nhau nghiền nát số thảo dược đã thu thập ban sáng.
Cơ Quan Thiện nhăn mặt vì đắng, nhưng không kêu ca tiếng nào. Tần Nguyên Lan lại thấy vị đó ngòn ngọt, không rõ là nhờ cam thảo hay vì những khoảnh khắc ấm áp mà nàng đang trải qua.
Trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, ánh lửa dần lụi tàn. Nhìn bóng lưng nữ thợ săn nằm nghiêng, Cơ Quan Thiện nhẹ nhàng tháo từng lớp áo.
Làn da trắng muốt như tuyết dần lộ ra, mềm mại nhưng lại phản chiếu chút yếu ớt của cơ thể. Bên ngoài, ánh lửa chỉ còn hắt lên nhàn nhạt.
Sau khi bôi thuốc, nàng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không khí trong phòng vương vấn hương thảo dược nhè nhẹ, nhưng phảng phất đâu đó là một hương hoa kì lạ, đến từ chính thân thể Cơ Quan Thiện. Hai mùi hương hòa quyện, tựa như một bản hòa tấu yên bình. Trong làn hương ấy, Tần Nguyên Lan khép mắt, giấc ngủ đêm nay an lành hơn bao giờ hết.
Sáng sớm hôm sau, nước trong túi da đã cạn, cũng không còn chút lương khô nào. Tần Nguyên Lan biết mình phải ra ngoài kiếm thêm.
"Ân nhân, dẫn ta đi cùng." Cơ Quan Thiện đề nghị, ánh mắt không giấu nổi vẻ kiên quyết.
Tần Nguyên Lan thoáng trầm tư. Nước không phải vấn đề, rừng núi đâu đâu cũng có suối và hồ nước. Nhưng thức ăn chỉ dựa vào rau dại, quả rừng, hoặc nấm thì không thể kéo dài được. Muốn có lương khô chỉ có cách quay về căn nhà cũ, nhưng nơi đó chắc chắn vẫn bị đám người kia chiếm giữ.
Nàng cần một kế hoạch khác.
"Được." Tần Nguyên Lan đồng ý, mang theo suy nghĩ riêng. Quan cô nương không thể mãi phụ thuộc vào nàng, cũng không thể tự lo liệu nếu xảy ra bất trắc.
Buổi sáng, cả hai tìm được một số rau dại còn non, vừa hay gặp một hồ nước nhỏ, có thể rửa rau và lấp đầy bụng đói. Tình cờ lại phát hiện một cây trái chín mọng, Cơ Quan Thiện mừng rỡ, hái được rất nhiều nhưng tiếc là không mang hết đi được.
Quan sát suốt cả buổi, Tần Nguyên Lan dần hiểu, Cơ Quan Thiện hiếm khi ra ngoài, chẳng trách nàng nhìn thứ gì cũng thấy mới lạ, chuyện gì cũng tò mò.
"Ân nhân, cái này ăn được không? Còn cái kia thì sao?"
Trong khi Cơ Quan Thiện háo hức với những trái dại, rau non, và nấm lạ, Tần Nguyên Lan lại lặng lẽ quan sát xung quanh.
"Ân nhân, người đang làm gì vậy?"
Cơ Quan Thiện đi nhiều nên đã thấm mệt, chân đau, người nặng trĩu vì những thứ thu nhặt được. Nàng ngồi bệt xuống nghỉ, nhìn nữ thợ săn đang nghịch sợi dây thừng. Một đầu dây buộc vào thắt lưng, đầu kia gắn cục đá.
Tần Nguyên Lan chẳng trả lời, chỉ tiếp tục công việc.
Bất chợt, nàng đẩy đầu Cơ Quan Thiện cúi xuống.
"Ân nhân..." Cơ Quan Thiện bất ngờ, định hỏi gì đó, nhưng nữ thợ săn giơ tay ra hiệu im lặng. Hai người cúi rạp trong bụi cỏ cao ngang gối, từ đây không thể nhìn thấy xung quanh.
Giây phút tiếp theo, động tác của Tần Nguyên Lan khiến nàng hiểu ra mọi chuyện.
Ngay khi phát hiện con mồi, Tần Nguyên Lan định xông lên, nhưng tiếng động của Cơ Quan Thiện đã làm nó chạy mất.
Dù vậy, không xa đó lại xuất hiện vài con thỏ mập mạp. Trông chúng có vẻ chậm chạp, dễ bắt, nhưng thực tế không phải vậy.
Với kinh nghiệm của mình, Tần Nguyên Lan biết những con thỏ này chạy nhanh hơn hẳn thỏ thường. Thêm nữa, sự hiện diện của Cơ Quan Thiện là một yếu tố khó đoán, có thể phá hỏng mọi kế hoạch nếu nàng đuổi theo chúng.
Săn bắn cần sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng. May mắn thay, hôm nay nàng đã mang theo công cụ cần thiết.
Đếm nhẩm một hai ba trong đầu, Tần Nguyên Lan ném dây thừng ra. Chiếc dây tung lên vài lần rồi siết chặt. Không chần chừ, nàng nhanh chóng thu dây và chạy lại kiểm tra.
Cơ Quan Thiện lúc này mới phản ứng, vội vàng đứng dậy. Trái cây nhặt được trên người rơi tứ tung, nàng bất chấp đuổi theo. Khi nhìn thấy kết quả, nàng reo lên đầy ngạc nhiên: "Ân nhân, người thật lợi hại! Ba con, tất cả đều trúng!"
Ba con thỏ mập mạp, thân hình béo tròn, nhìn qua đã khiến người ta thèm thuồng.
Cách săn bắn của Tần Nguyên Lan khiến Cơ Quan Thiện kinh ngạc không thôi. Đây không phải lần đầu nàng thấy người săn thỏ, nhưng để cùng lúc bắt được ba con, lại là những con thỏ nhanh nhẹn như vậy, thì quả thật lần đầu chứng kiến.
Quả thực có thể ghi vào sử sách! Cơ Quan Thiện nghĩ thầm. Nếu nàng tự hào về tài xây nhà của mình, thì cách săn bắn thần kỳ này của nữ thợ săn cũng đáng để ghi chép vào những trang sách cổ.
Tuy nhiên, Tần Nguyên Lan không nghĩ như vậy. Nàng thản nhiên thu dây, bước tới nhặt lấy những con thỏ.
Cơ Quan Thiện nhìn nữ thợ săn làm động tác dễ dàng, cũng thử nhấc một con lên. Nhưng không ngờ, chỉ vừa mới thử, nàng đã cảm thấy vô cùng nặng nề.
“Đưa ta.”
Nữ thợ săn dứt lời, nhẹ nhàng lấy lại con thỏ từ tay Cơ Quan Thiện. Nhưng khi nhấc lên, nàng cũng không khỏi bất ngờ. Thì ra, những con thỏ này mập mạp không chỉ là dáng vẻ, mà thực sự rất nặng.