Tháng Giêng tại Thiên Hộ Miêu Trại rất lạnh, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi, nhưng cũng không làm giảm bớt sức hút của làng cổ người Miêu lớn nhất thế giới.
Xé tan không khí lạnh giá, trùng điệp du khách khắp năm châu rôm rả cười nói, háo hức qua cổng làng tiến vào khám phá thế giới cổ kính hơn nghìn năm tuổi của ngôi làng xinh đẹp.
Vệ Chẩm Tây trước Nguyên Đán bốn tháng đã mua lại một ngôi nhà cổ ở vị trí trung tâm của Thiên Hộ Miêu Trại, chủ cũ di cư ra nước ngoài, vô cùng luyến tiếc nơi này nhưng cũng không thể tránh khỏi phải chia tay, bù lại họ rất vui vì người mua là tổng tài trong truyền thuyết, Vệ tổng thiên phẩm tiện dụng, người sáng lập chuỗi cửa hàng tiện ích trải dài khắp vùng quê đến thành thị, nổi danh nhất Trung Quốc.
"Chị Tây Tây, đến nơi rồi ạ." Tiểu Sâm, lái xe kiêm bảo tiêu của Vệ Chẩm Tây, hai lăm tuổi, to cao, thân thủ nhanh nhẹn, vừa nói vừa giúp trợ lý của cô, Đường Khanh Ni sách hành lý lên lầu hai Thiên Phẩm Tây Quán, ngôi nhà cô mua, lầu một mặt tiền trải dài long lanh nghìn loại hàng từ phòng khách đến nhà bếp, từ gia vị đến giải trí, phía sau đi mòn dép chưa hết dùng làm phòng bán hàng trực tuyến và nhà kho. Lầu hai có hai phòng ngủ, một chỗ uống trà thiết kế mở nhìn ra đường, khu bếp và bàn ăn rộng rãi, cuối cùng là phòng tắm và phòng vệ sinh. Tất cả đều do một tay Y Tú Hoa, dì họ của Vệ Chẩm Tây quản lý, những nhân viên khác tối đến sẽ về nhà họ ở ngay diềm làng nghỉ ngơi.
"Ừm!" Vệ Chẩm Tây mệt mỏi nhấc chân dài dảo trên mặt đá phủ mỏng tuyết mới rơi, có chỗ đã tan ra ươn ướt. Vừa hết một tuần nghỉ Tết, lại gặp mặt đầu xuân, liên hoan gặp gỡ ăn uống đến phát phì, dạ dày nghìn ly không say của cô cũng muốn chống đỡ không nổi. Vừa hay công việc cô đã thiết kế hoàn hảo từ trước, chỉ cần giao cho cấp dưới, liền thư thả có chục ngày nghỉ ngơi.
Không khí không hề thân thiện nhưng lòng người lại rất tốt. Làng cổ về chiều, nhà nhà hàng quán tấp nập, cười nói không ngớt. Chân trời, hoàng hôn đổ xuống. Cao cao, đèn điện bắt đầu toả sáng, hàng ngàn mái ngói nâu sẫm phủ vàng lung linh.
Vệ Chẩm Tây bưng lên tách trà hoa sơn ngũ vị, làn nước thơm nức đậm đặc ấm áp tràn vào cổ họng, xoa dịu trái tim khô cằn ba mươi mùa xuân của cô.
Từng làn khói bếp mờ ảo trong sương đêm, hương thức ăn trèo kéo, ánh mắt lấp lánh của thực khách nhìn nhau không khỏi cong lên khi thưởng thức đặc sản thôn quê đầy màu sắc, vui vẻ tình nhân sánh đôi ăn kẹo hồ lô, chụp ảnh ... vô vàn chi tiết hội tụ đánh động tâm hồn người cô đơn.
Ba năm trước, Úc Hi Hi cùng cô, hai người đăng ký kết hôn ở Hà Lan sau hai năm yêu nhau, năm đó cô hai mươi bẩy, chị ấy hai mươi chín. Nhưng quả ngọt vừa mới ươm mầm, tự tay cô lại làm nó rơi xuống đất. Úc Hi Hi đã mang theo trái tim Vệ tổng rời đi, còn mang cả kết tinh nhỏ mới được gieo trồng của họ.
"Tây Tây, lúc nãy dì quên không nhắc con, trên đường về tạt vào mua bánh bao ở quán Tiểu Bắp Cải, phía bên dưới quán nhà chúng ta." Y Tú Hoa đầy mặt vui vẻ, từ khi Vệ Chẩm Tây đưa bà sang đây trông coi Thiên Phẩm Tây Quán, rất bận rộn nhưng hễ rảnh ra, bà lại lấy xe đạp chạy một vòng trên dưới quanh làng, ai cũng đều quen mặt. Đặc biệt, có một cô gái rất xinh đẹp, là chủ quán bánh bao bà vừa nói, nghe đâu cũng là người nơi khác đến đây mấy năm trước, làm bánh rất ngon, dân bản địa và khách du lịch mỗi lần muốn mua đều phải xếp hàng hoặc đặt trước một ngày. Bà cũng chỉ mới mua được một lần, mỗi người tối đa được mua sáu cái một lượt, chia cho nhân viên, còn lại một cái bà ăn vẫn chưa đủ nhét kẽ răng, ngon lắm, đến giờ bà vẫn nhớ hương vị của nó, rất đặc biệt.
"Tiểu Bắp Cải?" Vệ Chẩm Tây nhấc môi cười, bình thường người ta hay đặt là Tiểu Bánh Bao, Bánh Bao nóng, Bánh Bao đủ vị hay thiên đường Bánh Bao ... Tiểu Bắp Cải, cũng quá đáng yêu đi.
"Đúng đúng, dì còn có ảnh chủ quán trong câu lạc bộ tiểu thương Thiên Hộ Miêu Trại đấy." Y dì phấn khởi nói. Làng cổ có rất nhiều khách du lịch mỗi ngày, lãnh đạo địa phương đã lập ra một nhóm lớn, gồm các hộ kinh doanh, buôn bán từ to đến nhỏ để mọi người làm quen, trao đổi, cùng nhau phát triển kinh tế và xây dựng hình ảnh bản làng văn hoá trong lòng bạn bè thế giới.
Vệ Chẩm Tây hứng thú, cô bắt đầu cảm thấy mình mở thêm Thiên Phẩm Tây Quán ở đây có vẻ rất đúng đắn, vừa lúc Y dì đưa điện thoại của bà đến trước mặt, thời gian như dừng lại, tuyết mỏng cuối vụ như ngừng rơi, đến khi tách trà nóng bị nắm chặt trong lòng bàn tay non mềm bỏng rát, cô mới giật mình luyến tiếc chớp mắt:
"Là Úc Hi Hi của cô!"