Âm thanh non nớt còn đang đánh úp tâm trí Vệ Chẩm Khê, thì thân hình tròn vo của nhóc con nhà nọ đã bước nhỏ chạy đến trước mặt.
Úc Hi Hi đang quay lưng dọn dẹp thì giật mình, vội vàng quay ra:
"Tiểu Bắp Cải, con sao ..." Lời còn chưa dứt, môi đỏ Úc Hi Hi đã mím chặt. Con gái nhỏ của cô, đang đứng rất gần ... "chồng" cũ của cô. Sao cô ấy lại ở đây? Ba năm qua, cô một mình đến đây, sinh Bắp Cải cũng chỉ có thím ở bên cạnh, cũng chưa từng dùng tên thật để giao tiếp, chỉ trừ khi làm giấy tờ mua căn nhà này, còn ở làng, mọi người đều gọi cô là mẹ Tiểu Bắp Cải.
Vệ Chẩm Tây không nghĩ cô và người con gái mình tìm kiếm bao lâu nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, còn thêm nhóc con mập mạp ở giữa. Mà đợi đã, tiểu tử này, con gái của vợ cô, vừa gọi cô là ... mami!
Một cao gầy, một béo ủn lùn tịt đứng cạnh nhau, một vài bông tuyết lén lút dạo chơi giữa hai người, Úc Hi Hi đứng như trời trồng trong cửa hàng, lòng lộp bộp rung động.
Vệ Chẩm Tây nhếch miệng nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nhóc con trắng như sữa, phúng phính phấn nộn đáng yêu hỏi:
"Con vừa gọi ta là gì?" Cô vừa nói vừa liếc nhìn ai kia đằng sau.
"Mami!" Tiểu Bắp Cải ngại ngùng, ngón tay nhỏ mân mê bát nhựa, miệng vẫn còn bắp cải hấp mềm chưa ăn hết, nói một tiếng, hương vị tươi mát toả ra phả vào người trước mặt.
"Ai là mami của con?" Vệ Chẩm Tây nhìn xoáy vào gương mặt búng ra sữa của bạn nhỏ, đầu quả tim nhói lên, cả người chấn động, vui sướиɠ cực kỳ, nhóc con này ... giống cô như đúc, chỉ là bây giờ đang mũm mĩm quá độ mà thôi. Cô lại nhìn Úc Hi Hi, bắt được ánh mắt chốn tránh của cô ấy. Vệ Chẩm Tây bừng tỉnh, năm đó, sau khi đăng ký kết hôn một ngày, họ đã làm thụ tinh nhân tạo tại bênh viện nổi tiếng nhất ở Hà Lan về lĩnh vực này. Sau đó, một hồi lộn xộn gà bay người chạy, mải tìm Úc Hi Hi mà cô không nhớ đến việc này, vả lại phương thức liện hệ để lại bệnh viện lại là số điện thoại của vợ cô. Vệ tổng ý cười dâng lên, cô chắc chắn đây là Chẩm Tây nhí của hai người các cô, nhưng vẫn muốn trêu chọc tiểu tử béo một chút.
"Mami, mami ... xấu!" Tiểu Bắp Cải ấm ức, rõ ràng là mami của người ta, rất lâu mới gặp người ta, đã thế còn hỏi người ta như vậy. Tiểu tử tròn tròn hai má đầy thịt xô vào nhau, mắt long lanh đầy nước, bắp cải trong bát tự nhiên cũng không muốn ăn.
Vệ Chẩm Tây đáy lòng mềm nhũn, dang tay ôm cục bột vào lòng vỗ về, nhẹ nhàng bế con gái lên thơm thơm mấy cái:
"Mami xin lỗi Tiểu Bắp Cải nhé, đừng khóc nữa, mami đưa con đi mua kẹo bông cầu vồng nhé!" Vệ tổng lúc đầu rất không thân thiện với cái tên Bắp cải này của con bé, nhưng gọi ra thì cũng đáng yêu.
"Tiểu Bắp Cải, đấy không phải mami đâu, con xuống nhanh cho mẹ."
Vệ Chẩm Tây vừa bế con gái bảo bối còn chưa ấm tay thì Úc Hi Hi đã đi tới, cô ấy coi cô như người qua đường mà chuẩn bị ôm lại Tiểu Bắp Cải.
"Mami..." Tiểu Bắp Cải vẫn ôm khư khư cổ Vệ Chẩm Tây. Cô bé lâu lắm mới được gặp mami, bình thường mẹ chỉ cho xem một chút video và ảnh của mami trên điện thoại, bây giờ mới ôm ôm được tí mà mẹ đã bắt về rồi.
"Em đưa con đi chơi một chút rồi về ngay, chị không cần lo lắng." Vệ tổng bá đạo nhìn Úc Hi Hi nói, cứ như hai người không có khoảng cách ba năm, như hai vợ chồng bình thường, rảnh rỗi cho con cái đi chơi các thứ.
"Không được, muộn rồi, Bắp Cải đến giờ đi ngủ rồi." Úc Hi Hi biết Vệ Chẩm Tây đã nhận ra Tiểu Bắp Cải là con gái cô ấy, biết thì cứ biết vậy đi, dù sao cũng là sự thật, nhưng cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, lên giường cùng người phụ nữ khác cũng lại là sự thật. Bây giờ lại làm như không có chuyện gì, ngang nhiên thân thiết với con gái sao, ai biết bên ngoài cô ấy còn có bao nhiêu con gái, con trai nữa.
"Vậy ... Tiểu Bắp Cải, mami đưa con vào ngủ nhé, mẹ còn bận, chúng ta vào trong đợi mẹ nha!" Vệ Chẩm Tây làm như không nghe thấy ai kia nói gì.
"Vâng, mami ... mẹ, mẹ vào nhanh nhé!" Tiểu Bắp Cải mắt đầy vui vẻ, tối nay có mẹ, còn có cả mami.
Úc Hi Hi: "?"
Vệ Chẩm Tây: "cười gian ôm áo bông nhỏ đi vào phòng ngủ."