Sau Khi Bị Vai Ác Đẹp - Mạnh - Thảm Nhắm Tới

Quyển 1 - Chương 10: Bị người đứng đầu hào môn nhắm tới

Nguyên Phi Tinh thấy nét mặt bi thương đau khổ của Tô Thần Ngọc, lập tức tiến lên nắm bả vai cậu ấy, thật sự rất muốn tát cậu ấy một cái cho tỉnh. Nhưng thực tế cậu chỉ lắc người Tô Thần Ngọc, cao giọng nói: “Cậu nghĩ kỹ đi! Nếu cậu theo Triệu Nhất Hằng, cuộc đời cậu sẽ bị huỷ hoại!”

“Nhưng… Vậy thì phải làm sao đây…”

Nguyên Phi Tinh trợn mắt vỗ ngực, cục bông mềm nhỏ này hiếm khi nào kiên cường được như bây giờ: “Xời! Đùi vàng nằm ngay trước mặt cậu đây này, cậu không biết nhờ tôi giúp à?”

Nguyên Phi Tinh kiêu ngạo ưỡn ngực, chỉ kém điều viết mấy chữ “siêu ngầu, siêu giàu” lên mặt.

Sau đó, Nguyên Phi Tinh dẫn Tô Thần Ngọc xông pha chiến đấu?

Đương nhiên là không thể. Nguyên Phi Tinh chỉ là nghệ sĩ âm nhạc ngây thơ, là con gà yếu đuối ỷ lại vào ba và anh trai. Dù cùng giới nhưng thế hệ trẻ không mấy thân thiết với nhà họ Hạ sẽ không quen biết gì với cậu, phần lớn chỉ biết nhà họ Hạ có cậu út nhưng chắc cũng chẳng biết cậu mang họ gì.

Nếu cậu xông lên thì rất có thể sẽ bị Triệu Nhất Hằng đè xuống đất mất. Cơ thể cậu mềm mại yếu đuối như vậy, Hạ Nghiêu mυ'ŧ mấy cái cũng đủ để lại dấu, không chịu nổi bão táp mưa sa đâu.

Nguyên Phi Tinh xoa cằm, tuy Nguyên Gia chỉ là một tên vô dụng nhưng cậu có thể mách người lớn nha! Trò cáo mượn oai hùm này ngầu quá đi mất! Nếu không gắn được chỉ đỏ thì để Hạ Nghiêu ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy!

Cậu lấy điện thoại định gọi, hệ thống bỗng nói: [Anh cậu đưa cậu đi làm nhưng cậu lại lén gặp Tô Thần Ngọc, cậu đã nghĩ được lý do chưa?]

Nguyên Phi Tinh: [Dám làm dám chịu, tìm lý do làm gì?]

Hệ thống: [Ố ồ! Điếc không sợ súng à?]

Nguyên Phi Tinh không để bụng: [Cùng lắm thì xin lỗi, lần sau tôi còn dám nữa…]

Hệ thống cười trộm, cực kỳ muốn khích cho ký chủ làm tới nữa nhưng lại nhớ tới độ che chắn của nó đã bị chỉnh sửa, chỉ có than đáng tiếc.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, hình như là Hạ Nghiêu đang họp, anh cho cuộc họp tạm dừng một lúc, bước ra chỗ khác rồi đáp: “Sao vậy Tiểu Gia?”

Nguyên Phi Tinh đứng thẳng lưng, mạnh mẽ khẳng khái nói: “Anh, em sai rồi.”

“Hả?” Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.

“Em không đến phòng làm việc mà lén tới thăm Tô Thần Ngọc.” Nguyên Phi Tinh thẳng thắn.

Lòng bàn tay Hạ Nghiêu nhẹ nhàng đặt lên tay vịn kim loại, buồn bực tích tụ cả buổi sáng dần dần tiêu tán, anh kiên nhẫn hỏi: “Nếu đã lén thì tại sao lại nói với anh?”

Nguyên Phi Tinh mềm giọng, lẩm bẩm: “Đương nhiên là… Có chuyện em không giải quyết được. Anh, em chủ động nhận sai rồi, hơn nữa em gạt anh cũng là vì sợ anh hiểu lầm em thích cậu ấy thôi… Thế nên anh trai tốt nhất thế giới ơi, anh có thể giúp em trai đáng yêu của anh một việc không?”

Nghe giọng nói mềm mại của em trai, anh chợt nhớ lại lúc còn nhỏ, em trai cũng làm sai rồi tỏ ra đáng thương để xin tha như vậy. Lập tức nghĩ nếu cậu đang ở ngay trước mặt anh, chắc chắn là sẽ vân vê góc áo, cọ đầu lung tung vào người anh.

Nguyên Phi Tinh đợi một lát, từ loa nghe truyền tới tiếng cười trầm thấp dễ nghe của Hạ Nghiêu, vừa bất lực vừa cưng chiều: “Em đó.”

Cúp máy, cậu ngước cằm với Tô Thần Ngọc, chắc chắn nói: “Yên tâm đi, việc này đã được giải quyết, bây giờ cùng tôi đến gặp Thẩm Gia Minh thôi.”

Thấy Tô Thần Ngọc vẫn đang ngẩn người, Nguyên Phi Tinh lười nói nhiều mà túm lấy tay cậu ấy kéo ra ngoài, lải nhải: “Cậu có biết giá trị của Thẩm Gia Minh không? Anh ấy bận lắm, đừng lề mề.”

Đang là giờ cao điểm trưa nên hai người phải đứng đợi ở ven đường khá lâu mới ngồi lên xe được. Trong lúc đó Nguyên Phi Tinh làm như vô tình nhắc nhở: “Tôi thấy người bạn này của cậu cũng không tốt đẹp gì, cậu phải cẩn thận.”

Vì từ nhỏ đến lớn gặp quá nhiều khó khăn trắc trở nên Tô Thần Ngọc cực kỳ quý trọng những người hiếm hoi tốt với mình, cho dù đó là Bồ Tát sống đâu đâu xuất hiện hay là người bạn tốt từ thuở còn đi học. Lời của Nguyên Phi Tinh làm cậu ấy ngạc nhiên không thôi, lập tức muốn tìm cớ minh oan cho Loan Gia Huân.

Nguyên Phi Tinh cũng biết tính Tô Thần Ngọc. Phân nửa rắc rối nảy sinh trong cuốn đam mỹ này là do sự thiếu quyết đoán do dự của thụ chính. Nguyên Phi Tinh cũng không mong cậu ấy có thể hiểu ra ngay, chỉ cần có chút nghi vấn là được, hy vọng Tô Thần Ngọc sẽ không đẩy mình vào hố đen nào đó trong lúc cậu không chú ý.

Đến chiều, hợp đồng lao động của Tô Thần Ngọc đã được giải quyết xong. Nguyên Phi Tinh định đưa cậu ấy đi ăn với mình và Hạ Nghiêu, cậu mang tâm lý mất bò mới lo làm chuồng, dù tỷ lệ thành công ít thế nào cậu cũng muốn thử.

Nếu không thể thành công với Tô Thần Ngọc, cậu chỉ có thể ra tay với Hạ Nghiêu, để xem sau khi trả thù điểm hài lòng còn lại bao nhiêu. Cùng lắm thì nói hệ thống mở tấm chắn cảm quan cho mình là được…

Kết quả là tối nay Hạ Nghiêu có tiệc xã giao, Nguyên Phi Tinh chỉ có thể bỏ qua. Nhưng cậu rất tò mò về kết quả của Triệu Nhất Hằng, buổi tối cố ý thức khuya chờ Hạ Nghiêu về.

“Anh ơi anh ơi anh ơi…”

Vừa thấy Hạ Nghiêu cậu lập tức sán tới, cướp việc của quản gia, nhận lấy áo khoác tây trang của anh, cười hì hì: “Anh vất vả rồi.” Sau đó nhón chân lên ngửi ngửi: “Anh uống có nhiều không? Em nói dì Trần nấu canh giải rượu rồi, để em mang cho anh.”

Nói xong xoay người định đi nhưng bị Hạ Nghiêu nắm lấy bả vai.

Hạ Nghiêu kéo cậu vào trong phòng đè lên ván cửa. Đôi mắt hẹp dài hơi mơ màng vì say, nheo lại nhìn thiếu niên.

Yết hầu Nguyên Phi Tinh trượt xuống, hỏi: “Anh, anh say à?”

Cảm nhận được đùi anh đang tách hai đầu gối mình ra rồi nhích lên trên, Nguyên Phi Tinh choáng váng. Đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm kia, giọng nói cậu run rẩy: “Anh ơi, anh…”

Hạ Nghiêu nắm cằm cậu, một tay khác xoa từ cằm lên trên, ngay lúc Nguyên Phi Tinh đã cân nhắc đến việc mở tấm chắn cảm quan thì ngón tay cái Hạ Nghiêu dừng lại giữa trán cậu, dùng sức búng một cái.

Hạ Nghiêu nhấc cằm Nguyên Phi Tinh lên cao hơn, giọng nói trầm khàn hơn so với mọi người, chậm chạp nói: “Không ngoan phải phạt.”

Nguyên Phi Tinh biết Hạ Nghiêu say thật, hiếm khi thật đấy, cậu không nhịn được cười khúc khích. Ai có thể ngờ một Hạ Nghiêu trông có vẻ khó lường lại có tửu lượng thấp, khi say thì hành xử như đứa con nít như vậy chứ?

Hạ Nghiêu biết rõ vấn đề này nên bình thường anh cực kỳ chú ý, nhưng những trường hợp phải xã giao quá nhiều, anh không thể tránh hết được. Thế nên khi ở ngoài, anh sẽ biết điểm dừng, nhờ vào sự tự chủ kiên cường để chống đỡ về được đến nhà.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Phi Tinh ngắm nghía gương mặt tuấn tú gần ngay gang tấc, thầm nghĩ, say quắc cần câu rồi mà vẫn muốn phạt cậu à? Chậc chậc, ai cho anh tự tin này hả? Nguyên Phi Tinh liếʍ răng, một trò đùa chợt nảy ra trong đầu, cục bông luôn bị ức hϊếp muốn phản kháng!

Nghĩ ngợi một lúc rồi lại thôi, với bộ não biếи ŧɦái của Hạ Nghiêu, biết không chừng sau khi tỉnh rượu vẫn nhớ rõ mọi chuyện, hình tượng của Nguyên Gia không thể sập được.

Tiếng cười nhẹ của thiếu niên nhẹ nhàng như gió mát, ánh mắt lúng liếng, cậu hỏi: “Anh định phạt em thế nào?”

Hạ Nghiêu nhíu mày nheo mắt, dường như đang do dự gì đó, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn phần cằm tinh xảo, chậm rãi nói: “Nếu còn nghịch ngợm, anh sẽ nhốt em lại.”

Nguyên Phi Tinh nghe vậy cười khanh khách, nói theo: “Em sợ lắm, đừng nhốt em có được không?”

Hạ Nghiêu cúi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, trong đôi mắt đen chỉ phản chiếu một hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu và sống động hơn so với những ngày trước. Say rượu khiến tâm trí con người trở nên chậm chạp, một lúc lâu sau người đàn ông mới chậm rãi gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Được, đừng sợ, không sao."

Nguyên Phi Tinh cười tươi, vội vàng ôm lấy cổ Hạ Nghiêu, cho anh một cái ôm thật chặt, đầu dựa vào cổ anh, giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc đập vào dây đàn: "Anh tốt với em nhất."

Hạ Nghiêu cũng ôm cậu, nhẹ nhàng thì thầm: "Tốt nhất à?"

Nguyên Phi Tinh đáp lại, đầu vùi vào vai người đàn ông, l*иg ngực áp sát khiến nhịp tim của cả hai đều đều có thể dễ dàng nghe thấy. Tuy Hạ Nghiêu lạnh lùng nhưng trong vòng tay lại nóng bỏng như lửa.

Giọng trầm thấp lại vang lên bên tai: "Tiểu Gia sẽ mãi mãi thích anh chứ?"

Nguyên Phi Tinh dụi dụi, nhỏ giọng đáp: "Mãi mãi, thích anh."

Lời nói chưa dứt, vòng tay của người đàn ông lại siết chặt thêm một chút, nếu không sợ làm tổn thương cậu thiếu niên, anh thật sự muốn ôm người ấy mãi mãi như thể muốn gắn chặt người ấy vào trong vòng tay của mình.

Hệ thống: [Mãi mãi thích! Yahoo ~ Kẹo tới rồi!]

Nguyên Phi Tinh: [Đừng nghĩ nhiều, ăn đường mà cẩn thận rụng răng đấy →_→]

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Nguyên Phi Tinh trở về phòng, nhẹ nhàng nói: [Chỉ cần anh ấy không muốn chơi gay với tôi, tình cảm anh em của chúng tôi sẽ mãi mãi bền chặt! Ba yêu anh ấy suốt đời!]

Hệ thống: [Chỉ có thế à? Chỉ có thế thôi à!]

Nguyên Phi Tinh hừ một tiếng, rồi chôn đầu vào chiếc gối mềm mại, bàn tay trắng nõn nắm chặt mép chăn, kéo mạnh lên, trên giường chỉ còn lại một chiếc chăn được cuộn thành một cục nhỏ.