Trai Thẳng Xuyên Không Vào Thế Giới ABO Thảm Thế Nào?

Chương 8: Khoảnh Khắc Yên Bình Trước Cơn Bão

Nhân vật chính thì luôn bất tử, chỉ cần ngày đó cậu luôn ở bên cạnh Bạch Xuyên, chắc chắn sẽ có cách mà!

Nhưng bình thường Bạch Xuyên không thích cậu lại gần, nếu đột nhiên cậu bám dính như thế chắc chắn sẽ thấy kỳ lạ.

Dịch Dã trầm ngâm: "Phải làm sao đây..."

Chưa đầy vài phút sau, mắt cậu sáng lên, búng tay một cái: "Có rồi!"

Nấu ếch trong nước ấm, nấu mãi rồi cũng quen thôi?

Vì thế trong nửa tháng tiếp theo, để Bạch Xuyên thích nghi trước, Dịch Dã khởi động chế độ "Anh trai tốt" toàn phương vị 360 độ.

Em trai thức dậy, bữa sáng ấm áp dâng lên; em trai tắm rửa, cầm khăn tắm vui vẻ đi vào, rồi bị đuổi ra một cách luống cuống; em trai đi ngủ, cậu... nếu không phải Bạch Xuyên cấm cậu vào phòng, Dịch Dã đã vào sưởi ấm giường và gấp chăn cho hắn rồi.

Trạng thái này kéo dài cho đến ngày "cái chết xảy ra".

Đồng hồ trên bàn phát ra tiếng tích tắc.

Từ lúc 0 giờ, Dịch Dã không dám chợp mắt, cố gắng uống bảy tám ly cà phê đặc để cầm cự đến sáng.

Ban ngày vẫn như trước đây, cậu bám dính lấy Bạch Xuyên, đối phương đi đâu cậu đi đó, đối phương ngồi trên ghế sofa đọc sách, cậu ôm một đống đồ ăn vặt ngồi bên cạnh nhai rột rột; đối phương đi vệ sinh, cậu như một kẻ biếи ŧɦái ngồi chờ trước cửa.

Mặc dù Bạch Xuyên tức đến mặt tái xanh, nhưng có lẽ thật sự đã bị cậu nấu chín trong nước ấm, cuối cùng cũng không nói gì.

Trong thời gian đó Dịch Dã còn đi theo Bạch Xuyên xuống tầng hầm, mảnh vỡ cỗ máy mà bố Kevin nhặt về được đặt trong đó, được phủ bởi mấy tấm chắn trong suốt làm từ vật liệu đặc biệt.

Bạch Xuyên nhìn chằm chằm không biết đang quan sát gì, nhìn hơn một tiếng đồng hồ mới rời đi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cho đến khi mặt trời lặn, cả ngày đều không có gì bất thường, không có chuyện gì xảy ra.

Yên bình, vô cùng yên bình.

Giống như là, trước cơn bão tố.

Đêm gần mười giờ, thành phố tĩnh lặng lạnh lẽo, chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là đêm nay sẽ qua.

Bạch Xuyên về phòng, Dịch Dã cũng muốn đi vào, nhưng bị từ chối dứt khoát.

Trước đây cũng vậy, bất kể chuyện gì, cuối cùng Bạch Xuyên đều sẽ chịu đựng sự phóng túng của cậu một chút, nhưng riêng chuyện vào phòng này, chết cũng không chịu.

Dịch Dã đành phải về phòng bên cạnh trước.

Cậu nhanh chóng tắm rửa, rửa mặt xong nhìn vào gương thấy một thiếu niên, làn da ấm áp trắng trẻo tỏa ra ánh sáng khỏe mạnh, đường nét thanh tú trong trẻo.

Nói là xuyên không, nhưng thực ra khuôn mặt của thân thể này giống hệt kiếp trước của cậu, chỉ là non nớt hơn một chút.

Dịch Dã qua loa lau khô mặt, chẳng có tâm trạng lau tóc, cứ để tóc đen ướt nhẹp nằm xuống giường.

Ngay khi nằm xuống, một tiếng gió bão gào thét quấn quanh tường, như thể là âm thanh trào dâng từ sâu trong xương cốt, nặng nề đến mức linh hồn cũng bắt đầu run rẩy dữ dội.

Lông tóc cậu dựng đứng, vội vàng ngồi thẳng người kéo rèm cửa.

Màn đêm của thế giới cơ giới âm u như mực, mơ hồ trong đó, có thể thấy những tia sáng lạnh như mắt dã thú trong sương mù đen.

Lúc này, trong căn phòng cách một bức tường.

Ánh sáng mờ ảo, chỉ có một chiếc đèn bàn hình lá dâu tằm chiếu sáng, soi vào một tấm ảnh chụp hai người trên bàn.

Trong không khí lơ lửng mùi pheromone nồng đậm sau khi phát tình, là mùi hương gần giống như sự pha trộn giữa cỏ hương bài và gỗ tuyết tùng, mang theo vị đắng nhẹ và cái lạnh của sương tuyết.

Bạch Xuyên ngửa đầu tựa vào lưng ghế, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống, mu bài rõ ràng từng đường gân xanh nổi lên, ngũ quan sâu thẳm rõ ràng ẩn trong ánh sáng vàng nhạt, hơi thở đặc biệt gấp gáp.

Tay còn lại buông xuống, ống quần lỏng lẻo, dây thắt lưng thể thao đã sớm tháo ra.

Hắn khàn giọng hít thở sâu, hai mắt nhắm chặt. Nhưng lối thoát không được giải phóng quá lâu bị chặn lại, kɧoáı ©ảʍ dần dần biến thành một sự dằn vặt, cần thêm nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

Vì vậy hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong ảnh.

Ngũ quan của thiếu niên còn rất non nớt, nhưng ánh sáng trong mắt nhiệt liệt phóng khoáng, như cây đại thụ tươi tốt vươn cao, um tùm xanh mướt, không bao giờ mục nát.

Đầu ngón tay liên tục vuốt ve tấm ảnh đó.

Ánh sáng và bóng tối che giấu cảm xúc trong đáy mắt Bạch Xuyên rất sâu, trông có vẻ mơ hồ u ám.

Nhưng thiếu một chút, vẫn còn thiếu một chút nữa...

Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là một giọng nói trong trẻo.

"Em trai à, bây giờ em rảnh không?"

Bạch Xuyên cong người rên khẽ một tiếng, cơ bụng co giật nhẹ.

Gần hai phút sau mới bình tĩnh lại, hắn mới rút khăn giấy ướt lau chùi những ngón tay thon dài, giơ tay ném vào thùng rác.

Sau đó nhét tấm ảnh vào kẽ sách, lấy từ ngăn kéo ra một mũi thuốc ức chế, tiêm vào cánh tay.

Khi đứng dậy mở cửa, vẻ mặt đã bình tĩnh đến mức gần như không có bất kỳ điều gì bất thường.