Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Bùi Tri Mộ thấy không có ai đứng ra chỉ trích mình, nói: "Vì không có người thứ hai thấy tôi đẩy Quận chúa, vậy lời nói của Liễu tiểu thư nhất định có vấn đề."
Thẩm Dĩ Kiều hài lòng gật đầu: "Lời Bùi tiểu thư nói rất có lý, vì ở đây không có người thứ hai thấy Bùi tiểu thư đẩy Quận chúa xuống nước, vậy Liễu tiểu thư có bằng chứng nào khác chứng minh là Bùi tiểu thư đẩy Quận chúa không?"
Liễu Khinh Ngữ cũng không hề hoảng loạn, cô ta nhìn về phía Minh Chiêu: "Nếu Thái tử điện hạ không tin thần nữ, vậy có thể hỏi Quận chúa, xem là Quận chúa tự mình không cẩn thận rơi xuống nước hay là bị người ta ám toán, đẩy xuống hồ?"
Bùi Tri Mộ nhíu mày, nhìn về phía Minh Chiêu vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
Nàng biết rõ Minh Chiêu có thành kiến và chán ghét nàng, Liễu Khinh Ngữ vừa nói ra lời này, e là đã có chỗ dựa, như thể đã biết trước Minh Chiêu sẽ làm theo lời cô ta mà định tội nàng.
Bùi Tri Mộ quỳ xuống, vội nói: "Mong Quận chúa minh oan cho thần nữ."
Nàng không biết Minh Chiêu có giúp nàng hay không, nhưng nàng không thể ngồi chờ chết!
Thẩm Dĩ Kiều nhìn về phía Minh Chiêu, hỏi: "Minh Chiêu, rốt cuộc là muội làm sao mà rơi xuống hồ?"
Tất cả mọi người đều nhìn Minh Chiêu, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Nếu Minh Chiêu chỉ ra Bùi Tri Mộ đã đẩy nàng xuống hồ, vậy Bùi Tri Mộ chắc chắn sẽ chết.
Nhớ lại mối quan hệ giữa hai người, vị Quận chúa tôn quý này hình như không thích vị đích nữ của Thượng thư Bộ Lễ này, hơn nữa tính tình của Quận chúa từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo, sớm nắng chiều mưa, khiến người ta khó đoán.
Nay Quận chúa lại rơi xuống nước ở tiệc hoa, chuyện mất mặt này chắc chắn sẽ khiến Quận chúa tức giận và bất mãn, mà vị Quận chúa này từ trước đến nay vốn là người tùy hứng, có lửa giận trong lòng tuyệt đối sẽ không nhịn, bất kể là trường hợp quan trọng nào, cứ thế mà bộc phát, không ai dám nói một lời.
Minh Chiêu nhìn Thẩm Dĩ Kiều, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Bùi Tri Mộ, đáy mắt lóe lên tia sáng mờ ám: "Đương nhiên là..."
Nàng nhíu mày, đưa tay lên xoa ngực, nơi đó có một cơn đau đang rục rịch, như thể chỉ cần nàng nói ra "là Bùi Tri Mộ đẩy ta xuống nước" hoặc trong đầu nảy ra ý nghĩ này, cơn đau thấu tim này sẽ lập tức hành hạ nàng đến sống không bằng chết.
"Đương nhiên là..." Minh Chiêu không muốn trải nghiệm lại cảm giác đau đớn như dao cắt ấy nữa, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nói: “... Là ta không cẩn thận rơi xuống hồ."
Vừa dứt lời, cơn đau rục rịch trong l*иg ngực lập tức biến mất.
Minh Chiêu: "...."
Hệ thống: 【Xem ra ký chủ đã hiểu rõ cơ chế trừng phạt rồi, giỏi lắm!】
Minh Chiêu: "...."
Chưa từng có ai ép ta đến mức này, đúng là giỏi lắm!
Hệ thống: 【Đừng khen ta mà, ta cũng ngại lắm.】
Minh Chiêu: "!!"
Cái thứ quỷ quái này lại có thể nghe được suy nghĩ trong lòng ta?
Hệ thống: 【Đương nhiên rồi, ta đã ký kết linh hồn với ngươi, ngươi nghĩ gì ta đều nghe được, hơn nữa ta không phải thứ quỷ quái, xin ký chủ chú ý lời nói.】
Minh Chiêu: "...."
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Minh Chiêu, có chút bất ngờ trước câu trả lời của nàng.
Liễu Khinh Ngữ nhìn Minh Chiêu không thể tin nổi, kinh ngạc nói: "Quận... Quận chúa, người nói gì vậy?"