Nghe đến đây, Lâm Sanh – người đang bực bội vì bị gán cho cái mác “tiềm năng liếʍ cẩu” – không hề do dự dù chỉ một giây.
Để cậu tới làm!
Cậu không cần diễn xuất, bản tính từ nhỏ chính là thích “liếʍ.”
Chỉ là, trước đây cậu liếʍ màn hình, còn giờ thì liếʍ người thật.
Thế nhưng, dù có giỏi “liếʍ” đến mấy, cậu cũng phải có ngày nghỉ chứ.
Nếu không được nghỉ ngơi, cậu sợ mình lại lao lực mà chết mất.
Thấy Lâm Sanh không nghe lời, quả cầu lông liền buông lời đe dọa: “Cậu mà còn không nhận nhiệm vụ, tôi sẽ dùng hình phạt điện giật.”
Hình phạt điện giật là biện pháp trừng phạt khiến vô số ký chủ phải kinh hồn bạt vía, không tin Lâm Sanh không sợ.
Nhưng Lâm Sanh thật sự không sợ, cậu “ừm ừm” hai tiếng, tiện thể thay đổi tư thế thoải mái để tiếp nhận điện giật.
Điện đi điện đi, tùy tiện điện.
Dù sao cũng rất thoải mái.
Chỉ là lời này tốt nhất đừng nói ra.
Nếu không thì có vẻ như cậu có... khuynh hướng đó, khụ.
Lâm Sanh dầu muối không ăn, quả cầu lông không có biện pháp, rũ lông bay đến bên cửa sổ buồn bã một mình.
“Tôi quả thực là hệ thống thất bại nhất, 300 năm rồi, mang ai người đó chết”
“Cái quái gì vậy!” Lâm Sanh lập tức tỉnh táo: “Cái gì mà mang ai người đó chết? Ý cậu là chưa từng có ai sống sót nhận được 100 triệu đó sao?!”
Quả cầu lông thở dài: “Bởi vì bọn họ không muốn làm nhiệm vụ, cuối cùng bị chủ thần phát hiện và tàn nhẫn xóa sổ.”
“......” Lâm Sanh coi như đã hiểu, hóa ra cái này là để âm dương quái khí cậu.
Thôi, tỉnh cũng tỉnh rồi, vẫn là đi làm liếʍ cẩu thôi.
Làm sớm xong việc sớm.
Cậu tối nay còn có việc khác, không thể chậm trễ.
Nhưng mà...
“Mao Mao, cậu thành thật nói cho tôi, cậu tổng cộng mang bao nhiêu ký chủ?”
“Hehe, chỉ có một ký chủ thôi.”
“......”
Cậu biết mà!
---
Phòng bệnh ở bệnh viện.
“Này Cảnh Dật, cậu đều đã bị thương rồi, sao tiểu liếʍ cẩu nhà cậu còn không tới?” Bạn tốt của Lục Cảnh Dật là Tần Phong nằm trên giường bệnh tùy tiện nói.
Lục Cảnh Dật đang mặc đồ chuẩn bị xuất viện nghe vậy, mày nhíu chặt lại.
Nghĩ đến người nào đó, vết thương trên đầu anh vừa mới có chút đỡ lại bắt đầu đau âm ỉ, anh thật sự không biết phải làm sao với người đó.
Tần Phong dường như đã đoán trước phản ứng của Lục Cảnh Dật, mắt nhìn xuống, xoay điện thoại chế giễu: “Cậu xem thằng Lâm Sanh ấy, dáng vẻ nhỏ nhắn mượt mà, một thằng con trai mà còn xinh đẹp hơn mấy nữ minh tinh trong công ty tôi.”
“Nếu không phải trong lòng cậu ta chỉ có cậu, tôi còn muốn ký hợp đồng với cậu ta đưa vào công ty tôi, đảm bảo sẽ nổi tiếng, tiếc thật đấy.”
“Tôi nói này, chi bằng... cậu thử xem, dù sao cũng chỉ là chơi chơi thôi, không thiệt đâu.”
Lục Cảnh Dật dừng lại, lạnh giọng liếc nhìn Tần Phong: “Sau này đừng nói hai chữ đó nữa, cậu ấy là em trai tôi.”
Hai chữ nào, Tần Phong đương nhiên hiểu rõ.
Ngay cả khi Lâm Sanh chỉ là một đứa trẻ bị gửi gắm vào hai tháng trước, không quyền không thế, chỉ là con của bạn ba mẹ anh.
Cho dù suốt ngày bị quấy rầy đến mức không chịu nổi, Lục Cảnh Dật vẫn không cho phép dùng hai chữ "chơi chơi" đó với Lâm Sanh.
Kể cả bạn bè lâu năm cũng không được.
Tần Phong nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chắp tay định xin lỗi, nhưng đột nhiên có một một đóa hoa trắng nhỏ mong manh dễ vỡ, mang theo hương thơm nhè nhẹ, vừa khóc vừa hét lớn xông vào, trực tiếp lao vào lòng anh ấy.
Trong chốc lát, cảm xúc trong mắt Tần Phong thay đổi liên tục.
Chỉ duy nhất không có sự bài xích.
Mà đóa hoa trắng đang khóc phát hiện bản thân thế nhưng không bị đẩy ra, nghi hoặc ngẩng đầu, giây phút tiếp theo, gương mặt hoa lê đái vũ cứng lại.
À... khóc nhầm mộ rồi.