Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 7

[Trời ơi, ký chủ! Đừng nhảy nữa, Lục Cảnh Dật, đó là Lục Cảnh Dật!]

[Ký chủ!!!]

[Dừng——Mao Mao, lại lừa tôi phải không? Lục Cảnh Dật cứng nhắc, thẳng đuột như thế mà lại tới đây á? Anh ấy biết tới bar đồng tính đã là chuyện lạ rồi.]

Trong thức hải, quả cầu lông liên tục hét lên, cuối cùng cũng kéo được chút sự chú ý của Lâm Sanh, nhưng rõ ràng cậu vẫn không tin.

Quả cầu lông nhìn người nào đó đang càng lúc càng tiến lại gần, run rẩy kêu lên: [Ký chủ, tôi thật sự không lừa cậu, không tin thì quay đầu lại xem!]

Lâm Sanh khựng lại, nửa tin nửa ngờ quay đầu.

Nghe giọng điệu căng thẳng của quả cầu lông, chắc không phải giả đâu... chẳng lẽ...

Chết tiệt!

Thực sự là anh ấy!

Phải làm sao bây giờ, trốn đâu đây, trốn đâu đây!

Lâm Sanh sợ đến mức tay chân luống cuống, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, chân bước loạn xạ như chạy tránh bom, gấp gáp tìm chỗ để trốn.

Bộ dạng hoảng loạn, chột dạ như vừa bị bắt quả tang này suýt nữa khiến Lục Cảnh Dật dưới sân khấu không nhịn được cười, biểu cảm nghiêm túc của anh suýt thì vỡ vụn.

Anh nhìn Lâm Sanh đang bối rối chạy trốn, đầu lưỡi khẽ đẩy đẩy hàm trên.

Lúc này mới biết sợ.

Muộn rồi.

Sau đó, Lục Cảnh Dật ung dung đuổi theo hướng Lâm Sanh bỏ chạy.

[Mao Mao! Cậu tốt xấu gì cũng là hệ thống mà, chẳng lẽ không có cái gì như áo tàng hình, dịch chuyển tức thời gì đó sao?]

Lâm Sanh đang trốn trong buồng vệ sinh, mồ hôi toát ra, còn tưởng ở đây có cửa sau gì đó, ai ngờ lại là đường cùng.

Trong lúc tuyệt vọng đành phải chui vào nhà vệ sinh.

[Có thì có, nhưng phải dùng tiền để đổi.]

[Bao nhiêu...]

[Ký chủ cậu nghèo lắm, đừng tự làm nhục mình nữa.]

[...]

Lâm Sanh tức khắc không muốn nói nữa.

Tiền tiết kiệm từ kiếp trước cậu không mang qua được, kiếp này cha mẹ của nguyên thân hầu như cả năm đều đi du lịch, lại còn cống hiến cho công tác từ thiện, vì thế tiền để lại cũng không nhiều, chỉ đủ cho học phí của cậu.

Nói trắng ra là nghèo.

Âm thanh bước chân nhẹ nhàng vang lên, quả cầu lông “vù” một cái biến mất trong thức hải: [Ký chủ, tự cầu phúc đi, tôi quá gợi cảm, không thể nhìn thấy cậu khổ sở, tạm biệt.]

[...]

[Cậu đúng là đồ&*%"¥#!!]

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lâm Sanh không còn tâm trạng để tức giận, cả trái tim như bị đẩy lên cổ họng.

Trong lòng không ngừng cầu nguyện.

[Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình...]

Giây tiếp theo, ánh sáng lóe lên.

Lục Cảnh Dật cúi người lại gần Lâm Sanh, khóe môi nở nụ cười bí ẩn: “Thấy rồi.”

“!!!” Lâm Sanh lùi lại nửa bước, tim như ngừng đập.

Đây là sự kiện thần quái gì vậy!

[Mẹ nó, sao khóa hỏng rồi không sửa!]

[Không biết là lúc người ta đang đi vệ sinh thì cảm giác an toàn thấp nhất à!]

[Khiếu nại! Trở về liền khiếu nại!]

“A... A Cảnh, thật trùng hợp, anh cũng đến đây... đi vệ sinh à?”

“Cậu nghĩ sao.” Lục Cảnh Dật khẽ cười một tiếng, đột nhiên liếc thấy cảnh vật dưới xương quai xanh của Lâm Sanh, mí mắt giật giật, vội vàng quay đi.

Anh không hiểu nổi một chiếc sơ mi trắng bình thường, sao Lâm Sanh mặc nó lại có thể khiến người ta cảm thấy... kỳ quái như vậy.

Còn cái gì đó trên cổ nữa.

Vòng cổ à?

Tuổi còn nhỏ như vậy, thật chẳng ra làm sao.

Lâm Sanh cảm nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của người đàn ông, cúi đầu xuống, không tự nhiên kéo kéo quần áo.

Cậu sợ Lục Cảnh Dật sẽ dạy mình một bài học về “đạo đức nam nhi” ngay trong nhà vệ sinh.

May mà lúc này không có ai, nếu không thì mất mặt chết mất.

“Ừm... em nghĩ là... à, nơi này hẻo lánh, nhà vệ sinh bên ngoài khó tìm, nên em cũng giống anh, chỉ tới đây mượn... nhà vệ sinh...”

“Mặc vào, về nhà.”

Một chiếc áo khoác đen còn mang hơi ấm đột nhiên bị ném tới, cắt ngang lời nói dối đã đến cửa miệng của Lâm Sanh.

Cậu nhìn bóng lưng lạnh lùng của Lục Cảnh Dật, bĩu môi. Đang định giơ tay dựng ngón giữa về phía anh thì bất ngờ, Lục Cảnh Dật như có mắt mọc sau lưng, đột ngột quay đầu lại.

Lâm Sanh hoảng hốt, vội vàng chuyển hướng ngón giữa, giả vờ ngoáy mũi.