Nếu Hôm Ấy Không Gặp Em?

Chương 1: Sát Nhân Nguy Hiểm

Đêm ấy, màn sương dày đặc bao trùm khắp thành phố, khiến ánh đèn đường trở nên mờ nhạt và hư ảo. Trong một ngôi nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố, một tên sát nhân biếи ŧɦái với hàng loạt tội ác đang chuẩn bị săn mồi.

Hắn ta đã nhắm trúng một cô gái trẻ đang đi lang thang một mình trong con đường vắng, hắn nở nụ cười quỷ dị cùng khuôn mặt đã đội mũ đen che chắn. Nhìn cô gái đã từ từ đi vào bên trong cái bẫy của mình, hắn lấy từ trong túi áo một sợi dây rồi bình thản đi theo cô gái.

Nhận thấy có kẻ bám theo mình, cô gái nhanh chóng tìm chỗ đông người để được an toàn. Nhưng cô đã đánh giá thấp sự đáng sợ của hắn. Trước khi cô kịp chạy đến chỗ đông người thì hắn đã chặn đường thoát của cô.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, hắn vác trên vai con mồi tinh nghịch của mình đắc chí cười. Hắn đưa cô gái xấu số về căn nhà hoang nơi vô số tội ác của dữ diễn ra. Sau vài tiếng, khi cô gái tỉnh lại mơ màng nhìn cảnh tượng xung quanh, gai ốc nổi lên, người cô run rẩy kinh hãi. Nhìn cô gái tỉnh dậy, hắn ta mới bắt đầu tiến hành những hành vi kinh tởm. Mặc cho nạn nhân van xin, những lời cầu xin ấy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự bệnh hoạn trong hắn.

"Nhìn cô run rẩy như thế này, thật phấn khích."

Khi hắn chuẩn bị ra tay với nạn nhân thứ 12 của mình, thì lần này hắn không trót lọt như những lần ra tay trước. Cảnh sát đã theo dõi và tìm ra được hắn, cũng đã mai phục xung quanh, khi hắn chuẩn bị gây án thì cảnh sát kịp thời xông vào bao vây hắn.

Trong khoảnh khắc cảnh sát xuất hiện, hắn sững người, và lúc đó hắn biết rằng kế hoạch của mình đã bị phá hỏng. Không chút do dự, hắn vứt bỏ hung khi trên tay mà rút ra khẩu súng luôn được mang theo bên cạnh, hắn bắn một viên đạn để đánh lạc hướng cảnh sát, rồi bắt đầu cuộc chạy trốn.

"Hắn chạy về hướng biển, nhanh đuổi theo."

Cảnh sát ở ngay phía sau hắn, càng lúc càng gần, cuộc chạy đua kịch liệt, hắn bị dồn đến con đường hẹp ven biển. Gió thổi mạnh, sóng biển bên dưới cuộn trào dữ dội. Đối diện với những tiếng bước chân ngày càng gần, hắn nhìn xuống vực thẳm, nơi những con sóng đen ngòm vỗ vào đá như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ: Đây là con đường duy nhất.

"Không thể để bọn chúng bắt được mình." Hắn thì thầm, ánh mắt loé lên sự điên cuồng.

Phía sau viên cảnh sát ra sức gọi hắn muốn ngăn cản ý định mà hắn đang sắp làm:

"Mau dừng lại! Đầu thú đi, sẽ nhận được khoan hồng."

Nhưng hắn không quan tâm. Với một cú nhảy liều lĩnh, hắn gieo mình xuống đáy biển lạnh lẽo, rồi biến mất không chút dấu vết.

"Một kẻ như hắn.... Liệu chết có dễ dàng như vậy không?" Một viên cảnh sát nói với đồng nghiệp.

Họ không biết rằng số phận của hắn không hề kết thúc ở đây, mà biển cả đã mang quỷ dữ dạt vào bờ cát hoang vu cách xa nơi hắn gieo mình xuống.

---

[Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh]

Trên con đường vắng vẻ ven biển, gió thổi mạnh như muốn cuốn phăng mọi thứ. Mộng Nguyệt Phi, cô gái với mái tóc nhuộm đỏ rực như ngọn lửa, bước đi trong đêm. Chiếc áo khoác da bạc màu, đôi mắt sắc lạnh, và dáng vẻ bất cần khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không dám lại gần. Sau một cuộc cãi vã dữ dội với cha mẹ, Nguyệt Phi đã bỏ nhà ra đi, quyết định sống cuộc đời tự do không bị trói buộc.

Cô đi qua một cây cầu gỗ cũ kỹ bắc ngang con sông nhỏ đổ ra biển. Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống mặt nước lấp lánh, nhưng thay vì yên bình, khung cảnh lại khiến cô cảm thấy bất an. Bỗng, từ xa, tiếng sóng biển cuộn trào hòa lẫn tiếng rêи ɾỉ yếu ớt vang lên.

Nguyệt Phi khựng lại. Cô đưa mắt nhìn xuống phía bờ biển bên dưới. Một dáng người mờ nhạt nằm sõng soài trên bãi cát.

"Chết tiệt, ai lại nằm đây vào giờ này?" Cô lẩm bẩm, chân không ngừng bước xuống kiểm tra.

Càng tiến lại gần, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường cũ kỹ chiếu lên người đàn ông nằm trên cát. Anh ta mặc một bộ đồ đen rách nát, khắp người ướt sũng nước biển. Gương mặt anh ta tái nhợt, đôi môi khô nứt. Nhưng thứ khiến Nguyệt Phi chú ý hơn cả là đôi mắt. Khi người đàn ông mở mắt, đôi mắt ấy trống rỗng, không chứa đựng chút cảm xúc hay ký ức nào.

"Anh làm sao thế này?" Nguyệt Phi cúi xuống lay người anh ta. Nhưng thay vì trả lời, người đàn ông chỉ nhìn cô, ánh mắt ngơ ngác.

"Chắc là một thằng ngốc nào đó suýt chết đuối." Cô nghĩ thầm, nhưng không thể bỏ mặc anh ta trong tình trạng này. Sau vài giây do dự, cô đỡ anh ta dậy, dù thân hình cao lớn của người đàn ông khiến việc đó không hề dễ dàng.

"Đừng có chết ở đây, tôi không muốn bị liên lụy đâu." Cô lầm bầm, cố kéo anh ta vào một căn nhà hoang gần đó để trú tạm.

---

Khi đặt người đàn ông xuống sàn, ánh sáng từ chiếc đèn dầu trong căn nhà hoang rọi lên gương mặt anh ta. Những vết thương nhỏ trên trán và cánh tay lấm lem cát biển càng làm anh ta trông kiệt quệ. Nguyệt Phi ngồi phịch xuống bên cạnh, thở dài.

"Rốt cuộc anh là ai? Từ đâu trôi dạt đến đây?" Cô hỏi, nhưng người đàn ông chỉ nhìn cô, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Rõ ràng anh ta không nhớ bất cứ điều gì.

Sau vài phút im lặng, anh ta khẽ lên tiếng, giọng nói khàn đυ.c:

"Tôi... không biết. Tôi là ai?"

Nguyệt Phi nhíu mày. "Cái quái gì đây? Anh bị mất trí à?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy bối rối. Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cô, nhưng đồng thời, cũng có chút tò mò. Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện từ biển cả, không ký ức, không danh tính.

Cô rút từ túi ra một chai nước nhỏ, đưa cho anh ta. "Này, uống đi. Ít nhất thì anh cũng cần sống sót đã, rồi tính tiếp."

Người đàn ông nhìn chai nước trong tay cô, rồi run rẩy cầm lấy, uống từng ngụm nhỏ. Sau một lúc, anh ta ngước lên, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mơ hồ.

"Cảm ơn..."

Nguyệt Phi nhún vai, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Anh ta thực sự không nhớ gì, hay đang che giấu điều gì? Và vì lý do nào đó, ánh mắt sâu thẳm kia khiến cô không thể rời đi.

"Nghe này." Cô nói, giọng pha chút nghiêm khắc. "Tôi không phải là người tốt, cũng không có thời gian để chăm sóc người lạ. Nhưng anh còn sống sót là nhờ tôi. Vì vậy, đừng gây rắc rối cho tôi. Hiểu chứ?"

Người đàn ông gật đầu nhẹ, rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn le lói chiếu lên mặt biển đen thẳm. Anh ta không biết mình là ai, đến từ đâu. Nhưng trong lòng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi – Như thể anh vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, chỉ để bước vào một cơn ác mộng khác.

Và Mộng Nguyệt Phi, cô gái côn đồ bất cần, không hề hay biết rằng, chính cô đã mở đầu cho một bi kịch đầy oan nghiệt.