Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua cửa sổ của căn nhà gỗ cũ. Mạc Phong ngồi bên bàn, ánh mắt dán chặt vào ngọn đèn dầu đang cháy yếu ớt. Tâm trí hắn rối bời, như một cuộn chỉ rối không thể tháo gỡ.
Hắn yêu cô. Từng nhịp tim, từng hơi thở của hắn đều gọi tên cô. Nhưng tại sao cô lại không cần hắn? Tại sao cô lại đẩy hắn ra xa?
Hắn không thể lý giải được. Những ngày qua, hình ảnh cô lạnh lùng, ánh mắt xa cách, và giọng nói dửng dưng như những nhát búa, đập tan mọi niềm tin mà hắn cố giữ lấy.
"Nguyệt Phi... cô ấy không yêu mình sao? Mình đã làm gì sai? Mình không đủ tốt với cô ấy ư?"
Tay hắn siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến rướm máu, nhưng hắn không quan tâm. Cảm giác đau đớn ấy không thể nào so sánh với cơn bão đang cuộn trào trong lòng.
---
Trong khi đó, Mộng Nguyệt Phi ngồi bên góc phòng, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nghe tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng côn trùng kêu râm ran, nhưng lòng cô không thể yên bình.
Cô đã cố bảo vệ hắn, nhưng tất cả chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Cô biết rõ gia đình mình là những người như thế nào – những kẻ quyền lực, lạnh lùng, và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ danh dự. Nếu họ biết được Mạc Phong đã từng tiếp xúc với cô, hắn sẽ không có đường lui.
Cô đã từng nghĩ, giả vờ không quen biết hắn là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai. Nhưng giờ đây, nhìn hắn đau khổ, nhìn ánh mắt đầy tuyệt vọng của hắn, cô chỉ thấy tim mình nặng trĩu.
"Mình đã sai ư? Lẽ ra mình không nên đẩy anh ấy ra xa như thế."
Nhưng cô không dám nói ra sự thật. Bởi nếu hắn biết, hắn sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ đối đầu với gia đình cô – những kẻ mà ngay cả cô cũng không thể chống lại.
Nguyệt Phi nhắm mắt, cố ngăn dòng nước mắt. Cô không muốn kéo hắn vào cuộc chiến vô vọng này, nhưng cô cũng không muốn thấy hắn chìm trong bóng tối vì sự dối trá của mình.
"Mạc Phong... em làm tất cả vì anh. Nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?"
---
Đêm khuya, trong không gian tĩnh lặng, hai con người ở hai góc căn nhà đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Mạc Phong ngước lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô, đôi mắt hắn ánh lên sự phức tạp. Yêu thương, giận dữ, tuyệt vọng, và cả khát khao bảo vệ – tất cả hòa trộn thành một mớ cảm xúc không tên.
Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô.
"Nguyệt Phi..."
Cô giật mình, quay lại nhìn hắn. Trong ánh mắt cô là sự cảnh giác, nhưng cũng có chút gì đó mềm mại, yếu đuối mà hắn chưa từng thấy trước đây.
"Anh... cần em nói thật," hắn thì thầm, giọng nói như nén lại từng chữ. "Tại sao em lại làm thế? Tại sao lại đẩy anh ra xa? Em thực sự không cần anh nữa ư?"
Nguyệt Phi mím môi, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn. Cô muốn nói ra tất cả, muốn giải thích, nhưng làm sao cô có thể?
"Đừng hỏi nữa," cô thì thầm, quay mặt đi. "Anh không hiểu được đâu."
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Mạc Phong. Hắn cảm thấy như mình vừa rơi xuống vực thẳm.
"Tôi không hiểu? Hay em không muốn tôi hiểu?"
Nguyệt Phi không trả lời. Cô biết, mọi lời nói lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren.
---
Mạc Phong quay lại bàn, ánh mắt hắn dần trở nên tối tăm. Hắn cảm thấy như có một sợi dây thừng vô hình đang thít chặt quanh cổ mình.
"Nếu cô ấy không nói, thì tôi phải tự tìm câu trả lời."
Nhưng câu trả lời nào mới là đúng? Cô thực sự không cần hắn, hay cô đang giấu giếm điều gì? Hắn không thể phân biệt được nữa.
Hắn nắm chặt con dao trên bàn, không phải để làm tổn thương ai, mà như một cách để giữ bản thân không tan vỡ.
"Tôi đã đánh mất bản thân mình vì cô ấy. Ta đã trở thành một kẻ khác. Nhưng liệu điều đó có đáng hay không? Liệu cô ấy có thực sự xứng đáng với tình yêu này?"
Hắn nhắm mắt, một lần nữa ký ức về những ngày hạnh phúc bên cô ùa về. Nhưng rồi, chúng nhanh chóng bị thay thế bởi ánh mắt lạnh nhạt của cô, giọng nói lạnh lùng của cô.
"Tôi không thể từ bỏ cô ấy," hắn thì thầm, giọng nói tràn đầy sự kiên định. "Dù cô ấy có đẩy tôi ra xa bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đưa cô ấy về."
Nguyệt Phi, ở phía xa, nghe thấy những lời đó, lòng cô đau như cắt. Cô biết, nếu cô không dứt khoát hơn, cả hai sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nhưng cô cũng biết, tình yêu của hắn dành cho cô là thứ duy nhất giữ hắn còn lại chút nhân tính.
Trong bóng tối, hai con người, hai tâm hồn, cùng giằng xé, cùng đau đớn. Tình yêu giữa họ là một ngọn lửa, vừa ấm áp vừa hủy diệt, thiêu đốt cả hai không chừa lại gì.