Cuộc sống của học sinh lớp 12 thật khô khan và đầy khổ cực. Khi kết thúc lớp 11, về cơ bản, học sinh đã được thầy cô dạy hết chương trình của ba năm trung học phổ thông. Nhiệm vụ chính của lớp 12 là ôn tập, làm bài kiểm tra, nhận kết quả và nhìn lại những điểm chưa đạt được để tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Sau một tuần khai giảng, lại một lần nữa đến kỳ thi tháng. Lần này là kỳ thi khai giảng cho toàn bộ các khối lớp.
"Ôi lại phải thi nữa, mệt mỏi quá!" Hoàng Hải tuyệt vọng kêu lên, nằm dài trên bàn học. Lần trước hắn thi không tốt, xếp hạng của hắn bị tụt hơn mười bậc.
Hầu hết các bạn trong lớp đều có tiến bộ về xếp hạng, những người tụt hạng thì hạ quyết tâm lần này sẽ thi tốt hơn để lấy lại danh dự.
Hoàng Hải thường xuyên tìm đến Tư Ngọc Thần để hỏi bài, hắn cảm thấy mình đã tiến bộ hơn, nhưng khi nghe lại sắp phải thi, hắn lại chán nản, mệt mỏi không còn sức sống.
Bên cạnh, Sở Diễm đang ngủ bị đánh thức, cau mày khó chịu và đá nhẹ vào bàn.
"Phiền vãi, có gì mà làm ầm lên? Chỉ là một kỳ thi thôi mà!" Sở Diễm cười nhạo.
Hoàng Hải sợ hãi trước hành động của Sở Diễm, giận nhưng không dám nói gì. Hắn nghĩ thầm: Đương nhiên cậu không sợ, với thành tích hiện tại thì làm sao mà tệ hơn được nữa?
Sở Diễm cười nhạo xong lại nằm xuống bàn ngủ tiếp. Bị ép học lại, hắn đã không thoải mái chỉ có thể chống đối bằng cách này. Dù là chủ nhiệm lớp hay các thầy cô khác cũng không làm gì được, bởi một học sinh không muốn học thì ép cũng vô ích.
Dù có ồn ào nhưng Sở Diễm cũng không ảnh hưởng đến Tư Ngọc Thần và Giang Hạc Hiên đang thảo luận về toán học.
Qua một thời gian ở cùng nhau, Tư Ngọc Thần đã hiểu rõ về Giang Hạc Hiên. Dù lần đầu tiên gặp đã biết rõ về quá khứ và tương lai của Giang Hạc Hiên, nhưng cậu vẫn phải tìm hiểu thêm. Giang Hạc Hiên rất thích học tập, đặc biệt là toán và vật lý. Nếu không có gì xảy ra trong tương lai, hắn sẽ trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc.
"Giang Hạc Hiên, cậu muốn học đại học nào?" Tư Ngọc Thần hỏi.
"Đại học Bắc Kinh” Giang Hạc Hiên trả lời ngay lập tức.
"Thật trùng hợp, tôi cũng muốn học ở đại học Bắc Kinh. Tôi rất hứng thú với trung tâm nghiên cứu của trường," Tư Ngọc Thần nói. Cậu đã tìm hiểu về các trường đại học trong nước và cả top 10 đại học trên thế giới. Cậu cũng rất hứng thú với việc du học và khám phá lịch sử, văn hóa các quốc gia khác.
"Ừ," Giang Hạc Hiên trả lời, siết chặt cuốn sách trong tay. Hắn cảm thấy vui mừng khi nghĩ đến việc cùng Tư Ngọc Thần học ở đại học Bắc Kinh.
Lần này thi tháng, Tư Ngọc Thần và Giang Hạc Hiên không ngồi cùng phòng thi, chỗ ngồi được phân theo xếp hạng kỳ thi trước.
Giang Hạc Hiên và Sở Diễm không tham gia kỳ thi trước, nên lần này đều ngồi ở phòng thi cuối cùng.
Kỳ thi bắt đầu, Tư Ngọc Thần làm bài nhanh chóng và chính xác. Chưa đến một giờ, cậu đã hoàn thành bài thi ngữ văn.
Giám thị từ bục giảng đi xuống, thấy Tư Ngọc Thần đã viết đầy mặt giấy, giật mình vài giây. Sau khi đi vòng quanh kiểm tra, giám thị mới xác định rằng cậu thực sự làm xong và viết rất tốt là đằng khác.
Ban đầu giám thị nghĩ rằng cậu làm bừa, nhưng nhớ lại đây là phòng thi của những học sinh giỏi nhất. Hơn nữa, Tư Ngọc Thần ngồi ở vị trí đầu tiên, rõ ràng là học sinh đứng nhất kỳ thi trước, nên không thể làm bừa được.
Nhìn kỹ hơn, chữ viết của cậu rất đẹp, thanh tú và đầy đặn. Chỉ cần nhìn chữ viết, giám thị đã liên tục gật đầu, lựa chọn đều chính xác, phân tích bài đọc cũng rất tốt.
Tư Ngọc Thần đã sớm nhận thấy giám thị đang theo dõi mình, cậu giơ tay xin nộp bài thi. Giám thị yêu cầu cậu đặt bài lên bàn giám thị, rồi có thể ra ngoài, nhớ không gây ồn ào ảnh hưởng đến các bạn khác.
Các bạn trong phòng thi đều trợn tròn mắt khi thấy Tư Ngọc Thần nộp bài sớm. Không phải ngữ văn cần ít nhất một giờ đọc và một giờ viết sao? Quả thật, học sinh xuất sắc của trường ngồi ở một thế giới khác.
Tư Ngọc Thần ra khỏi phòng thi, nhìn quanh hành lang yên tĩnh, quyết định đi mua chút đồ ăn vặt rồi về ký túc xá đọc sách.
Hệ thống trong đầu cậu reo lên: "Quốc sư đại nhân là người đầu tiên nộp bài thi, quá lợi hại! Không hổ là quốc sư, kỳ thi này căn bản không làm khó được ngài."
Hệ thống trên diễn đàn cũng khen ngợi: "Hệ thống khác không có ký chủ lợi hại như ký chủ của tôi! Ngài ấy không cần hệ thống trợ giúp mà vẫn duy trì thành tích xuất sắc."
Từ trên kệ hàng, Tư Ngọc Thần cầm vài túi khoai tây vị chanh muối và khiêm tốn đáp: "Tôi chỉ là có trí nhớ tốt thôi, kiến thức thế giới này không khó học."
So với những gì cậu đã học trước kia, kiến thức thế giới này ít nhất còn có sách vở và thầy cô giảng dạy. Kiếp trước, cậu đã mất mười năm để tự học chữ, không có ai dạy và không có sách vở, hoàn toàn tự học, tự hiểu ra.
Thực tế, văn tự thế giới này là do cậu sáng tạo ra và truyền thừa. Ban đầu, thế giới hỗn loạn với các xung đột thường xuyên vì không có ngôn ngữ chung. Các chủng tộc không hiểu nhau, dẫn đến hiểu lầm và xung đột.
Khi Tư Ngọc Thần xuất hiện, cậu không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, nhưng có sức mạnh và thiên phú vượt trội. Trong đầu cậu có vô số tri thức truyền thừa, nhưng phải tự hiểu ra và lý giải.
Cuối cùng, cậu sáng tạo ra văn tự thống nhất và truyền bá cho các chủng tộc. Thật kỳ diệu, các chủng tộc học rất nhanh, như thể văn tự này đã tồn tại từ lâu.
Nhờ sự giúp đỡ của Tư Ngọc Thần, thế giới dần phát triển, các chủng tộc giao lưu và văn minh tiến bộ. Tuy nhiên, trong thời gian cậu bế quan tu luyện, một cuộc đại chiến bùng nổ do sự phát triển của văn minh và vũ khí.
Các chủng tộc chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng Tư Ngọc Thần phải xuất quan để chấm dứt cuộc chiến. Cậu nhận ra mình là thần được tạo ra để thúc đẩy thế giới phát triển, và chiến tranh là điều tất yếu.
Anh tiếp tục truyền thụ tri thức, giúp thế giới phát triển dù có mâu thuẫn và chiến tranh. Mọi sự phát triển đều không thể suôn sẻ hẳn mà đôi lúc cần sự khủng hoảng và thử thách để tiến xa hơn.
Cuối cùng, cậu chọn con đường thay đổi vận mệnh để tạo ra Thiên Thịnh quốc.