Đói.
Rất đói.
Du Du đói muốn chết!
Dưới một gốc cây với tán lá thưa thớt, trông như sắp chết khô, Hứa Du Du – cô bé ba tuổi – dựa lưng vào thân cây. Cô cúi đầu vuốt cái bụng nhỏ đang réo ùng ục của mình, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con nhăn lại thành một nùi, tràn đầy ba chữ: "Thật là buồn!"
Đáng lẽ ra đây phải là độ tuổi vô tư vô lo nhưng cô bé lại sớm phải cảm nhận nỗi khổ sở của việc sinh tồn.
Hôm nay, viện phúc lợi hiếm khi "hào phóng", mỗi đứa trẻ đều được phát một chiếc đùi gà to. Đây là món chỉ có vào dịp Tết hay sinh nhật nên mọi người đều vô cùng hào hứng.
Hứa Du Du có thói quen để dành những món ngon đến cuối cùng mới ăn. Nhưng ai ngờ chưa kịp thưởng thức bữa tiệc lớn này, cô đã bị nhóm trẻ lớn hơn do Hoa Hoa cầm đầu, nhân lúc bà viện trưởng và các cô bảo mẫu không để ý, cướp mất đùi gà.
Không chỉ vậy, chúng còn dọa:
"Nếu mày dám méc, ngày nào tao cũng cướp đồ ăn của mày!"
Nhìn bọn chúng háu ăn, hai ba miếng đã xử lý sạch sẽ chiếc đùi gà thơm lừng, dầu mỡ còn dính đầy miệng, Hứa Du Du cố nén nước mắt, không khóc tại chỗ.
Rõ ràng đó là đùi gà của mình!
Cô rất muốn lao lên giành lại, thậm chí muốn chạy đi méc bà viện trưởng và các cô bảo mẫu, nhưng… nhưng mà…
Đứa trẻ ngoan không được đánh nhau.
Đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời.
Những đứa trẻ không nghe lời sẽ không được ai yêu thương.
Những lời nói của các cô bảo mẫu và bà viện trưởng như đã khắc sâu vào tâm trí non nớt của cô. Hứa Du Du không muốn bị ghét bỏ, càng không muốn bà viện trưởng phải phiền lòng thêm. Vì vậy cô đành chịu đựng, không nói gì.
“Nhịn? Nhịn cái gì mà nhịn!”
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Hứa Du Du giật bắn mình:
“Ai?! Ai đang nói vậy?”
Cô bé hoảng hốt nhìn quanh nhưng mọi người đều ở rất xa, không ai có thể nói chuyện với cô.
Hứa Du Du ngước lên nhìn tán cây, vẫn chẳng thấy ai.
Giọng nói đó… hình như vang lên trong đầu cô?
Đôi mắt nhỏ tức khắc rưng rưng, rõ ràng cô đã bị dọa sợ.
“Đừng tìm, cô không nhìn thấy ta đâu!”
Hệ thống 5874 “quan sát” cô bé trước mặt. Nếu nó có thân thể, chắc chắn sẽ tức đến mức muốn gõ đầu cô một cái. Không biết loài người càng nhịn, kẻ khác càng lấn tới sao?
Nhịn lần này sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba. Chờ bọn bắt nạt đó biết hối lỗi là điều không tưởng!
Dù vậy hệ thống cũng không thấy lạ khi Hứa Du Du lại phản ứng như thế. Nghĩ đến những chuyện xảy ra với cô trong tương lai, cách phản ứng này quả thực rất phù hợp.
Nếu là người bình thường gặp những chuyện ấy hoặc sẽ bùng nổ trong sự im lặng hoặc trở thành quái vật nhưng Hứa Du Du – nữ chính của một câu chuyện đầy ngược tâm – lại chọn cách tha thứ trong sự cam chịu.
Hệ thống 5874 hít sâu một hơi, tự nhủ: Không sao cả!
Nó đến đây chính là để thay đổi vận mệnh của Hứa Du Du. Dưới sự dạy dỗ của nó, cô nhất định sẽ trở thành một "cô gái tự lập, tự cường, ưu tú của thời đại mới"!
Bước đầu tiên:
Làm cho Hứa Du Du tin tưởng vào nó, nếu không mọi chuyện tiếp theo sẽ rất khó thực hiện.
Thế giới nhỏ này là một trong 3000 thế giới được hình thành từ các tiểu thuyết. So với các thế giới tiên hiệp hay dị năng đầy năng lực đặc biệt, nơi này chỉ là một thế giới nhỏ bé, đơn giản và đầy khuyết điểm.
Không giống như thế giới thực với quy luật hoàn chỉnh và trí tuệ cao, hệ thống chịu khá nhiều giới hạn, chẳng hạn không được tiết lộ một chút nào về tương lai hoặc không thể ép buộc Hứa Du Du làm bất cứ điều gì. Nhưng không phải là nó không có cách!
Nếu không việc nó đến đây sẽ chẳng có ý nghĩa gì!
Hệ thống 5874 đầy tự hào nghĩ: Ta đã tốt nghiệp từ Đại học Hệ thống Ngọt Văn tại Thế giới 2333 với vị trí thứ 51349. Tuy rằng hơi thấp nhưng tốt nghiệp là tốt nghiệp!
Tuy nhiên nhiệm vụ lần này thuộc cấp độ A và hai người tiền nhiệm trước đó đều đã thất bại. Theo lý thuyết một người mới như 5874 không đủ tư cách nhận nhiệm vụ cấp cao thế này. Nhưng nó đã lén dùng một chút thủ đoạn nhỏ.