Dù đã được ưu tiên hết mức, điều kiện y tế lúc đó vẫn vô cùng hạn chế.
Thêm vào đó, cơ thể của Hứa Văn Nhân vốn yếu. Cô gắng gượng sinh con, đặt cho con một cái tên, rồi bất hạnh qua đời ngay sau đó.
Lúc ấy tình hình thật sự quá hỗn loạn. Theo lý thuyết, thi thể lẽ ra phải được hỏa táng tập trung, nhưng trên đường đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết.
Chuyện "chết đi sống lại" như thế này, ở thời cổ đại chắc chắn sẽ bị coi là điềm xấu, nhưng trong thời hiện đại, khoa học có thể đưa ra hàng loạt trường hợp "chết giả". Nguyên lý của các hiện tượng đó đều có thể được giải thích rõ ràng.
Giống như sự xuất hiện của Hứa Văn Nhân lúc này.
Khi bà Ngô tiếp nhận Hứa Du Du, người phụ trách phía viện phúc lợi đã điều tra rất kỹ. Hứa Văn Nhân vốn là một cô nhi, cha mẹ mất sớm, ông bà nội ngoại cũng lần lượt qua đời trước khi cô đủ tuổi trưởng thành.
Những người thân còn lại thì coi cô là "sao chổi". Vừa tròn 18 tuổi, họ đã tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà. Hơn nữa, những người này sống cách cô cả ngàn dặm, đến mức khi cảnh sát gọi điện xác minh, họ liền thẳng tay cúp máy. Thái độ này không cần nói cũng hiểu.
Về cha của đứa bé, không ai biết ông ta là ai. Theo hồ sơ, Hứa Văn Nhân chưa từng kết hôn. Sau khi sinh con, cũng không có ai đến tìm cô. Cuối cùng, đứa bé được đưa vào viện phúc lợi Xuân Hiểu.
“Ngô viện trưởng, tôi thật sự, thật sự không ngờ mình lại…”
Ba năm qua, cuộc đời Hứa Văn Nhân trải qua rất nhiều điều kỳ lạ. Theo lời cô kể, khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ và không nhớ gì cả.
Người nhặt được cô là một ông lão sống ẩn dật. Ông nói rằng đã tìm thấy cô bên bờ sông, khi cô chỉ còn chút hơi thở mong manh. Nhưng mạng cô quả thật rất lớn, nên cuối cùng vẫn sống sót.
Ông lão này không rõ vì lý do gì mà sống một mình trên núi hoang. Bình thường, ông hầu như không xuống núi, chỉ thỉnh thoảng ra bờ sông bắt cá để cải thiện bữa ăn.
Vậy là, tình cờ, ông đã phát hiện và cứu được Hứa Văn Nhân.
Xung quanh đó rất hoang vu, thôn gần nhất cũng phải mất hai đến ba tiếng đồng hồ đi đường núi gập ghềnh mới tới nơi. Với tình trạng của Hứa Văn Nhân khi đó, rõ ràng cô không thể tự mình đi được, mà ông lão cũng không định đưa cô xuống núi. Cuối cùng, cô đành tạm thời ở lại căn nhà gỗ.
Vậy mà thời gian tạm trú này kéo dài đến nửa năm. Cô còn chưa kịp rời núi tìm người thân thì ông lão đã qua đời.
Do mất trí nhớ, Hứa Văn Nhân không biết phải đi đâu. Nơi này tuy hẻo lánh nhưng ít nhất vẫn là nơi trú mưa trú nắng, thế nên cô tiếp tục ở lại thêm nửa năm nữa.
Những gì xảy ra sau đó thậm chí còn kỳ lạ hơn.
Khó khăn lắm cô mới xuống được núi, nhưng lại bị lừa bán cho một ông già độc thân. Sau khi vất vả trốn thoát, cô không may ngã xuống vực, suýt chút nữa mất mạng. May thay, nhờ học được các kỹ năng sinh tồn từ ông lão, cô mới sống sót dưới vực sâu và làm “người rừng” gần một năm trời.
Sau đó, cô lại tìm cách rời khỏi vực sâu, nhưng hết bị lừa, lại phải chạy trốn, cứ thế lặp đi lặp lại.
Theo lời kể của Hứa Văn Nhân, cô đã gặp phải ít nhất bốn tổ chức bán hàng đa cấp và ba nhóm buôn người, nhưng lần nào cũng may mắn thoát thân.
Khi nghe đến đây, cả cảnh sát lẫn bà Ngô đều sững sờ, không nói nên lời.
Phải nói là, cuộc đời cô thực sự rất bi thảm, nhưng vận may thì lại đáng kinh ngạc!