Cảnh sát đã giúp cô rất nhiều và chuyện tốt như vậy đương nhiên phải được lan truyền mạnh mẽ, để mọi người đều biết và tán dương!
Đúng ngày hẹn, vợ chồng Chu Vĩ Dân ăn mặc chỉnh tề đến viện phúc lợi Xuân Hiểu.
Vừa xuống xe, họ nhận ra sự khác biệt ngay lập tức.
Trước cổng có rất nhiều xe đậu, viện phúc lợi được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn. Hai bên cổng còn đặt hai chậu cây lớn, cao ngang người, tươi tốt xanh mướt, khiến nơi đây trông tràn đầy sức sống hơn nhiều.
“Có phải lão già kia biết chúng ta mời truyền thông đến không?”
Chu phu nhân nhỏ giọng nói với Chu Vĩ Dân. Họ đã lên kế hoạch từ trước, định ngày chính thức nhận nuôi Hứa Du Du sẽ mời truyền thông tới đưa tin, chi một khoản để bài báo lên đầu bảng, tiện thể nâng cao danh tiếng cho công ty.
Thậm chí, nếu viện phúc lợi biết điều, quyên thêm vài chục nghìn cũng không thành vấn đề.
Nhưng Chu Vĩ Dân không đơn giản như vợ mình. Trong lòng anh ta có dự cảm không tốt, mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn: “Lát nữa cẩn thận lời nói, đừng nói linh tinh.”
Dặn dò xong, Chu Vĩ Dân lấy ra một bao thuốc, lịch sự bắt chuyện với bác bảo vệ đứng gác trước cổng.
Bác bảo vệ cũng không giấu giếm, cười tươi rồi kể qua tình hình.
Sau đó, vợ chồng Chu Vĩ Dân được nghe câu chuyện đầy cảm động về “Người mẹ đơn thân vượt ngàn dặm tìm con gái, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cảnh sát mà mẹ con được đoàn tụ.” Câu chuyện còn đề cập đến trận động đất ba năm trước, với nội dung phong phú đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Chưa dừng lại ở đó, Hứa Văn Nhân rất biết ý, cô còn nhanh chóng đặt làm một tấm biểu ngữ trao tặng, lấy lý do không muốn cuộc sống sau này của Hứa Du Du bị quấy rầy. Cô và Du Du đều đeo khẩu trang, khiến ai không quen thân cũng chẳng thể nhận ra hai mẹ con trong ảnh chụp.
Đúng lúc này, chính quyền địa phương, nhờ vào manh mối mà Hứa Văn Nhân cung cấp, đã phá được hai ổ nhóm bán hàng đa cấp xuyên tỉnh trong đêm. Các lãnh đạo lập tức quyết định biến sự kiện này thành điểm nhấn, vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, vừa nhấn mạnh những nguy hại của bán hàng đa cấp. Đây quả là một công đôi việc!
Vì vậy, hiện tại không ít phóng viên và cảnh sát đang có mặt tại nhà ăn lớn của viện phúc lợi để phỏng vấn và ghi lại hình ảnh.
“Nghe nói chính quyền còn định hỗ trợ chúng ta xây thêm phòng mới, ha ha ha, đúng là chuyện tốt!”
Chú bảo vệ phấn khởi rít một hơi thuốc, rồi nói thêm: “Chỉ là hôm nay viện trưởng Ngô chắc không rảnh tiếp các vị được đâu.”
“A? Ha ha ha, không sao, không sao đâu.” Chu Vĩ Dân gượng cười. Anh ta đâu phải kẻ ngốc, giờ mà cứ ngang ngạnh xông vào thì khác gì giành công với chính quyền?
Từ xưa đến nay, dân không đấu lại quan. Dù ở một thị trấn nhỏ như thế này, nguyên tắc đó vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, ra về tay trắng khiến Chu Vĩ Dân bực mình. “Viện trưởng Ngô làm việc không chuyên nghiệp chút nào! Chuyện quan trọng thế này lại không gọi báo trước, chẳng lẽ thời gian của chúng ta không đáng giá?”
Chu Vĩ Dân vừa nghĩ vừa định quay người bỏ đi, nhưng rồi không hiểu sao lại buột miệng hỏi:
“À, cô bé tìm được mẹ ruột đó là ai vậy? Đúng là may mắn thật.”
Chú bảo vệ không biết vợ chồng Chu định nhận nuôi ai, nhưng đã làm việc ở đây nhiều năm, ông quen mặt gần như tất cả lũ trẻ. Sau khi nhả một ngụm khói trắng, chú cười lớn:
“Là con bé tên Du Du! Đáng yêu lắm, trước đây rất nhiều người muốn nhận nuôi mà không thành. Lúc đó chúng tôi còn đùa rằng có lẽ số nó không có duyên với cha mẹ. Nhưng giờ xem ra, hóa ra là nó đang chờ mẹ ruột đấy! Anh nói xem, chuyện này có phải kỳ diệu không?”
Một viện phúc lợi có thể có đến hai đứa trẻ tên Du Du sao?
Hai vợ chồng Chu nhìn nhau, sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám.