Thật ra thì chẳng có việc gì cả. Nhưng nói thế để bà Ngô đỡ lo thôi.
“Chờ khi ổn định rồi, tôi sẽ gọi cho bà!”
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, nhưng bà Ngô vẫn không kìm được mà lau nước mắt.
Bà chỉ hy vọng, đứa bé hiểu chuyện như Du Du sau này sẽ được bình an, hạnh phúc mà lớn lên.
“Mami?”
Vừa bước xuống xe, vừa nhận phòng, đóng cửa lại, Hứa Văn Nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may thật. Chỉ suýt chút nữa thôi là phải biến mất ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng cũng kịp.
Ban đầu, nếu không vì cơ thể này còn hạn chế, hai mẹ con đã có thể đến Giang Thành trong hôm nay. Nhưng không còn cách nào, phải dời sang ngày mai.
“Xin lỗi nhé, Mami đến giờ rồi.”
Việc nó chỉ có thể tồn tại trong hai tiếng đã được Hứa Văn Nhân giải thích với Du Du từ trước. Lý do là năng lượng không đủ.
Với độ tuổi này, Du Du đã xem kha khá phim hoạt hình về biến thân siêu nhân, nên rất hiểu ý nghĩa những lời này.
Nghe mẹ nói xong, Du Du vỗ vai nó đầy dứt khoát, ý bảo muốn tự xuống giường:
“Ừ ừ, không sao đâu, Du Du ở một mình cũng được mà!”
Chỉ cần được ở cạnh mẹ, chút khó khăn thế này hoàn toàn chẳng đáng gì cả!
Hơn nữa, trong ký ức ít ỏi, đây là lần đầu tiên Du Du rời khỏi viện phúc lợi. Nhìn căn phòng sạch sẽ, đẹp đẽ này, cô bé ngay lập tức hưng phấn hẳn lên.
Mấy chục giây cuối cùng, Hứa Văn Nhân khóa kỹ cửa chính, lấy ghế tựa chặn lại, cơ thể nó ngay lập tức biến mất, nhưng vẫn giống như trước, có thể giao tiếp với Du Du qua đầu óc.
Cứ nghĩ lần này sẽ suôn sẻ đợi đến sáng hôm sau, nhưng hệ thống nào đó sớm phát hiện mình quá ngây thơ rồi.
“Mami ơi~ Du Du muốn đi tè~”
Một đứa bé ba tuổi đúng ra có thể tự đi vệ sinh, nhưng không ngờ cái khách sạn này lại dùng bồn cầu thông minh.
Hứa Văn Nhân: “…”
“Được được, ngồi xuống trước đi. Không! Đừng giẫm lên đó!”
Sau khi may mắn giải quyết ổn thỏa, Du Du lại khát nước.
Khách sạn có để sẵn nước khoáng, nhưng cô bé nhỏ quá, không mở được nắp. Còn nước máy thì…
Chưa nói đến chuyện có gây đau bụng không, nhưng chiều cao của cô bé cũng chẳng với tới được!
Nhưng vấn đề khát nước chưa giải quyết xong, Du Du lại bảo mình đói bụng.
Hứa Văn Nhân: “…”
Chương 1, mục 3 trong Sổ tay nuôi dưỡng trẻ em loài người: Trẻ nhỏ là sinh vật cực kỳ yếu ớt, cần được cho ăn đúng giờ, bao gồm nhưng không giới hạn rau củ, protein từ trứng, thịt các loại.
Chết tiệt! Nó hoàn toàn quên mất chuyện trẻ con cần ăn uống!
Nghĩ đến ngày hôm qua còn mạnh miệng nói sẽ cho Du Du ăn sung mặc sướиɠ, giờ đây Hứa Văn Nhân chỉ thấy mặt mình bị tát chan chát.
Phải làm sao bây giờ?! Nó đâu thể biến ra đồ ăn!
Thân thể nhanh nhất cũng phải đến sau nửa đêm mới được nạp lại năng lượng để xuất hiện. Từ giờ đến đó vẫn còn hơn sáu tiếng. Cô bé này chắc chắn sẽ bị đói.
Nếu nhờ người giúp, chẳng lẽ lại để cô bé ra ngoài một mình? Điều đó thì Hứa Văn Nhân không dám.
Gọi đồ ăn thì… Nó đã cẩn thận chặn cửa bằng trọng vật để đảm bảo an toàn.
Chuyện này thì nhóc con làm sao mà xử lý nổi.
Hệ thống vốn vận hành mượt mà bắt đầu lộ dấu hiệu xáo động!
Du Du dường như cảm nhận được sự bối rối của mẹ, cô bé cố leo lên giường, chui vào chăn:
“Mami ơi, không sao đâu. Du Du ngủ là được rồi. Ngủ sẽ không khát, cũng không đói nữa.”
Nhìn bộ dáng đầy kinh nghiệm của con gái, Hứa Văn Nhân thấy lòng quặn thắt.
Cô bé vừa dứt lời liền nhắm mắt, như thể có thể ngủ ngay lập tức. Nhưng cái bụng của cô bé thì không hiểu chuyện như vậy.
Ục ục ục…
Âm thanh này trong phòng yên tĩnh nghe rõ đến lạ, khiến Du Du cố tỏ ra bình tĩnh cũng không nhịn nổi nữa.
Hứa Văn Nhân: “…”
Lương tâm nó, vốn không tồn tại, giờ đây bắt đầu đau âm ỉ.
Một phút sau.
“Du Du này, con đã từng nghe chuyện no bụng trong mơ chưa?”
Một giọng nói đầy chột dạ vang lên trong đầu Du Du.