Chương 5.1
Xuân Nghênh Hạ mang thai rồi!
Thôn Đại Thạch chấn động!
Hai ngày nay ở dưới gốc cây đa, mọi người bàn tán xôn xao, bàn tán sôi nổi chuyện mấy ngày trước.
Chuyện đằng sau còn được thêu dệt thành một trăm lẻ tám phiên bản, từ thức tế tới hoang đường, từ ngọt ngào đến ngược luyến, đến gì mà trong sáng rồi gì mà hạn chế độ tuổi, cái gì cũng có.
Chuyện là từ hôm qua.
Ngay đúng cái ngày Tống Húc hẹn với bọn buôn người của Tuyết Phong Lâu.
Sáng sớm tinh mơ, đã thấy Tống Húc mặc áo tang, thắt khăn trắng, dắt theo phu lang sắc mặt tiều tụy, vừa đi vừa khóc lóc rải tiền giấy về phía nghĩa trang sau núi.
Mùa thu hoạch vừa mới kết thúc được nửa tháng, nông dân rảnh rỗi, thấy có chuyện náo nhiệt để xem, không ít người lặng lẽ cầm theo hạt dưa đi theo.
"Mẹ ơi —— mới đó mà đã ba năm rồi ——!"
Tống Húc cao lớn, thân hình cường tráng, làm dáng vẻ đau khổ, khiến những người xung quanh vô cớ cảm thấy… ngoài sức tưởng tượng.
"Tiểu Liên, hình như ta nhớ... mẹ của Tống Húc mất vào mùa đông mà?"
"Vậy à?"
"Mùa đông! Tháng Chạp, lạnh chết người! Vì quá lạnh, tuyết dày, lúc đó còn trì hoãn việc khâm liệm nữa..."
"Vậy Húc ca đang làm gì thế, không sợ phạm húy à?"
"Hầy, cậu ấy vốn dĩ chẳng ra gì, ngay cả phu lang còn sống cũng dám bán, huống chi là người mẹ đã khuất chứ..."
Giữa những lời xì xào bàn tán của dân làng, Tống Húc cuối cùng cũng kết thúc màn trình diễn của mình, đại khái là bày tỏ ý Xuân Nghênh Hạ bốn năm rồi mà chưa sinh được cho nhà họ Tống một đứa con, đó là bất hiếu.
Sau đó, cậu hài lòng dắt người về làng trong bộ dạng giả vờ đau buồn.
Quả nhiên là dân quê, không câu nệ, một đôi phu phu mặt mày ủ rũ, phía sau đi theo một đám dân làng cười cười nói nói, cảnh tượng này thật sự rất kỳ quái.
Về đến làng, người càng đông hơn, có những người không định xem náo nhiệt cũng nhịn không được thò đầu ra khỏi nhà nghe ngóng vài câu chuyện phiếm.
Đột nhiên, biến cố xảy ra.
Chỉ thấy Xuân Nghênh Hạ vốn luôn cúi đầu, bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất.
Còn Tống Húc lại kéo tay cậu, tức giận mắng cậu ốm yếu, là sao chổi...
Có người tốt bụng lo lắng, bất chấp ánh mắt chán ghét của Tống Húc đến xem tình hình của Xuân Nghênh Hạ, không lâu sau, Tống lão đại phu cũng chạy đến, bắt mạch qua loa cho Xuân Nghênh Hạ.
"... Tiểu Hạ mang thai rồi, đã được hơn một tháng."
... Cái gì?
Mang thai!?
Trời đất ơi, Tống Húc vừa mới khóc lóc trước mộ mẹ xong, Quan Âm Bồ Tát đã ban xuống một đứa con?
Phúc đức to lớn quá !!!
Cho nên mới nói, xem phim phải xem cao trào, xem kịch phải xem bước ngoặt, nếu không có màn lật ngược tình thế kinh thiên động địa này, dân làng nhất định sẽ không biến "ngày biết tin Xuân Nghênh Hạ mang thai" thành náo nhiệt như ăn Tết.
Cũng tiện thể cho mấy tên tay sai kia vì Tống Húc chậm trễ không giao người mà tức giận hùng hổ xuống làng... cảm nhận một chút không khí vui vẻ ngày Tết.
Mấy người bọn họ ngơ ngác trước cảnh tượng dân làng mở tiệc linh đình, vẻ hung dữ ban đầu sau khi ăn ba miếng thịt heo kho tàu liền trở nên mơ màng.
Chúng ta... đến đây làm gì vậy?
Cuối cùng, mấy người bọn họ ăn uống no nê, cầm theo gấp ba lần tiền đặt cọc mà Tống Húc trả lại, mặt mày hớn hở rời đi.
Ra khỏi làng được một đoạn xa, bọn họ mới dần dần hoàn hồn - hình như chúng ta đến để bắt người mà!? Mang thai, mang thai là không bắt nữa sao!?
Đáng tiếc, đang có một tiểu ca nhi khác đang chờ bọn họ, không có thời gian quay lại dây dưa nữa. Hơn nữa, chuyến này cũng không tệ, được ăn một bữa tiệc, còn được trả lại gấp ba lần tiền đặt cọc, tổng cộng là sáu lượng bạc.
Chuyện này cao trào đã nhiều lần, hôm nay, trọng tâm của mọi người trong thôn Đại Thạch lại đặt vào những chuyện đằng sau.
Ví dụ như, Tống Húc lấy đâu ra bạc trả cho Tuyết Phong Lâu? Lại lấy đâu ra bạc để mở tiệc linh đình?
Hôm nay Điền Tiểu Khánh đúng lúc đang rảnh rỗi, vừa đến cây đa đã nghe thấy câu hỏi này.
Cậu ta cười lớn, câu hỏi này tôi biết đấy: "Bạc là của nhà tôi! Tống Húc đã bán hết tám mẫu ruộng còn lại cho nhà tôi rồi!"
Ồ, bán ruộng!?
Ruộng chính là mạng sống của nhà nông, không đến mức không sống nổi thì người ta sẽ không bán ruộng.
Nhà Tống Húc vốn đã không giàu có gì, giờ bán hết ruộng, sau này ăn đất uống gió Tây Bắc à?
Những người thuộc phe ngọt ngào tin rằng nhà Xuân Nghênh Hạ sắp tới sẽ sống tốt đều lắc đầu, còn những người thuộc phe cay nghi ngờ Tống Húc không có ý tốt thì lại vui mừng hớn hở.
Đấy thấy chưa... làm gì có chuyện sung sướиɠ từ trên trời rơi xuống chứ?
Xuân Nghênh Hạ cũng nghĩ vậy.