Cá Mặn Tiểu Phu Lang

Chương 6.2

Chương 6.2

Nhưng người thật sự dám dây dưa không rõ ràng với cô ta, thật sự chẳng có mấy ai.

Tống Húc trước kia chính là một trong số ít đó.

Tống Húc trước kia thích nữ nhân, không thích ca nhi. Thế nhưng nữ nhân nhà lành nào dễ dàng câu dẫn chứ? Dưới sự lả lơi không ngừng nghỉ của góa phụ xinh đẹp Lý Bảo Châu, Tống Húc trước kia dần dần có chút mờ ám với cô ta.

Tuy không thật sự làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng dù vậy, cũng đủ ghê tởm rồi.

Dạo gần đây, nhà Tống Húc liên tục có tin tức dồn dập đến.

Lý Bảo Châu thèm muốn Tống Húc đã lâu, luôn cảm thấy hắn sẽ bỏ người vợ ca nhi trong nhà, tái hôn với cô ta thành một đôi vợ chồng ân ái.

Mấy hôm trước khi sự việc ở từ đường vừa xảy ra, cô ta chính là người cười hả hê nhất trong đám đông.

Ai ngờ mọi chuyện xoay chuyển nhanh chóng, sao mới mấy ngày, cái tên ca nhi xấu xí kia lại có thai rồi!?

Húc ca lại còn vui cười vì chuyện này, mở tiệc linh đình!?

Lý Bảo Châu ở nhà nghĩ ngợi lung tung mấy ngày, càng ngày càng lo lắng, thế là không nhịn được mà đến tìm Tống Húc.

Ai ngờ, Tống Húc không có ở nhà, lại trực tiếp chạm mặt cái tên ca nhi xấu xí kia.

… Cái tên ca nhi xấu xí này lại còn dám sỉ nhục cô ta!

“… Cô có việc gì sao.”

Thấy chưa, cô ta mắng cậu một thôi một hồi, vậy mà cậu chẳng có phản ứng gì!

Lý Bảo Châu tức giận: “Mày đừng đắc ý! Húc ca đã nói với tao rồi, sẽ bỏ ca nhi, cưới tao làm vợ kế! Mày đừng thấy huynh bây giờ nhất thời vui vẻ, chờ mày sinh con ra rồi, xem hắn còn cần mày nữa không!”

Tiểu Hạ theo bản năng sờ lên cái bụng phẳng lì, mặt lại bỗng nhiên hơi nóng lên.

Cậu ngẩn người một lúc, mới nhớ ra trước mặt vẫn còn Lý Bảo Châu đang tức đến mức mắt lồi ra.

Tiểu Hạ mở miệng, thật sự không biết nên nói gì.

Nói gì đây? Nói mình không có mang thai thật? Nói Tống Húc mà cô từng dan díu đã bị ông trời giáng sét xuống đánh chết rồi?

Cuối cùng, Tiểu Hạ khô khan nói: “… Cô ăn cơm chưa?”

Thế là hôm nay người Đại Thạch thôn lại được xem một cảnh tượng mới lạ —— Lý Bảo Châu vừa khóc vừa chạy như một cơn gió lốc xuyên qua làng, về nhà mình.

---

Hôm nay là phiên chợ lớn ở Xuân Dương huyện, khi Tống Húc cuối cùng cũng đến cổng thành, hàng dài đã xếp thành hình thù đại khái.

Đẩy xe mệt hơn hắn tưởng tượng.

Mặc dù khoảng cách giữa Đại Thạch thôn và Xuân Dương huyện đã đủ gần, nhưng vẫn không chịu nổi việc chỉ đi bộ bằng hai chân.

Khoảng cách hơn một canh giờ, nếu không có nền tảng thể lực tốt, ngay cả Tống Húc là người thường xuyên tập gym cũng khó mà vượt qua một cách nhẹ nhàng.

Đi một lần không khó, khó là ngày nào cũng đi đi về về, thật sự là phải dựa vào nghị lực kiên trì.

Xếp hàng vào thành, đợi đến khi Tống Húc nhanh tay nhanh mắt tìm được một chỗ khá tốt, bày hàng ra, trời đã sáng trưng.

Trong tiếng rao hàng của những người bán hàng, cả Xuân Dương huyện tràn đầy sức sống.

Tống Húc nhóm lửa, đổ dầu, sau đó trải tấm thớt dính bột mì ra, bắt đầu gói bánh.

Nhân bánh là rau dại trộn trứng, vỏ bánh làm từ bột kiều mạch pha thêm bột mì, có màu hơi vàng xám, dưới bàn tay Tống Húc, những chiếc bánh nhỏ xinh xắn tròn trịa được xếp lên thớt.

Tống Húc gói trước hai mươi cái bánh, lúc này chảo rán đã nóng hổi, bốc khói.

Hắn xếp bánh vào, bột mì gặp dầu nóng, phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, như thể một quả bom mùi hương được ném xuống phố!

Bên cạnh là một chàng trai bán bánh gạo.

Anh ta kinh ngạc nhìn sang Tống Húc, thầm nghĩ, dùng dầu rán bánh? Quả là xa xỉ! Phải tốn bao nhiêu dầu chứ!

Khi đáy bánh đã được chiên vàng giòn, Tống Húc cầm ấm nước, đổ một ít nước vào chảo dầu.

Dầu nóng và nước là kẻ thù không đội trời chung, khi gặp nhau trong chảo, chúng tạo nên âm thanh ầm ĩ, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, một làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ trong chảo, kèm theo tiếng dầu bắn lép bép, khiến cho cái quán nhỏ chỉ có một mình Tống Húc trông như đang có tám người bận rộn!

Tống Húc nhanh nhẹn đậy vung gỗ lớn lên chảo rán, ngẩng đầu lên, thấy xung quanh đã vây kín người.

“Tiểu huynh đệ, bánh này còn có thể chiên sao?”

“Tiểu ca đây là cái gì vậy, có ngon không, bán thế nào?”

“Bên trong có thịt không? Bao nhiêu tiền một cái?”

Tống Húc mở màn thuận lợi, cười tươi nói: “Các vị phụ lão hương thân, đây là món ngon quê nhà ở phương Bắc của tiểu đệ, tên là “bánh bao chiên.” Tuy không phải nhân thịt, nhưng có trứng xào thơm phức! Vỏ bánh chiên qua dầu giòn rụm, chỉ bốn văn tiền một cái!”

“Bốn văn!? Đắt quá đấy, một cái bánh bao thịt to cũng chỉ năm văn, cái bánh nhỏ xíu này của cậu mà tận bốn văn…”

“Hơn nữa cũng không no bụng chứ, tôi chắc phải ăn cả chảo mới no, một bữa không bốn năm mươi văn thì không xong. Vậy tôi thà đi ăn bát mì, thêm thịt cũng chỉ mười văn là cùng!”

“Đắt quá đắt quá…”

Tống Húc chỉ cười cười, không biện minh nhiều, thầm lau mồ hôi.

May mà mẻ đầu chỉ chiên hai mươi cái, cứ từ từ bán vậy.

Bên này hắn còn chưa khai trương, chàng trai bán bánh gạo bên cạnh khách đã ra vào nườm nượp.

Chàng trai đó đã quen tay hay việc, người đến mua bánh gạo đa số là khách quen. Hơn nữa anh ta rất khéo ăn nói, quảng cáo cứ thế tuôn ra ào ào.

“Này các ông, bà bác cô dì chú cậu ơi, mau lại xem nào lại nhìn nào! Bánh gạo mới ra lò đây—— Gạo mới thu hoạch! Hạt nào hạt nấy căng mọng! Cắn sống một miếng cũng chảy nước miếng! Khi xay bột gạo thơm đến nỗi đứa bé hai tuổi nhà hàng xóm cũng phải trèo qua tường cao ba trượng sang ăn vụng! Khi bánh hấp xong thì hương thơm bay xa mười dặm, lão hòa thượng vân du nếm thử một miếng liền hoàn tục ngay tại chỗ!!”

Tống Húc: “…”

Ăn bánh gạo mà phải hoàn tục là sao?

Kiểu khoác lác “trẻ con hàng xóm cũng thèm nhỏ dãi” này lại thu hút người một cách bất ngờ, Tống Húc có lý do chính đáng để nghi ngờ, mọi người bỏ tiền ra mua không phải bánh gạo, mà là vé xem hài kịch hàng ghế đầu.

Nhưng kiểu rao hàng chuyên nghiệp này quá cao siêu, Tống Húc- một nhà thiết kế từng ngồi văn phòng chỉnh sửa ảnh, cố gắng há miệng nửa ngày, cũng chẳng nói nên lời.

Hơi nước gần như đã bay hơi hết, hắn không bận tâm đến những thứ khác nữa, mở vung, tập trung chờ dầu nóng chiên cho đáy bánh vàng giòn thơm phức trở lại.

Lần này vừa mở vung, đừng nói những người đang lưỡng lự vây quanh hắn, ngay cả những người ở xa hơn cũng đều lần theo mùi hương nhìn về phía này.

Tống Húc tắt bếp, xúc bánh ra, tin rằng đồ ăn ngon chính là thứ tốt nhất, lấy hơi học theo cách rao hàng: “Món ăn vặt mới “bánh bao chiên”! Bốn văn tiền một cái!! Ngon hay không, quý khách nếm thử một cái sẽ rõ! Mua một cái bánh bao chiên, quý khách không mua lầm, không mua hớ, con, con nít hàng xóm cũng thèm nhỏ dãi——!”