Tôi Xây Dựng Nhà Vệ Sinh Công Cộng Ở Tận Thế

Chương 16

Cô mua đủ các loại nồi, chảo, dụng cụ nấu ăn rồi chạy đến trung tâm bán buôn quần áo. Không chút do dự, cô gom hàng chục bộ quần áo cho tất cả các mùa, không chỉ cho phụ nữ mà cả cho người già, giày dép, tất, mũ, găng tay, chăn màn, ga trải giường, nệm, gối, gi gỉ gì gi cái gì cũng có.

Cô còn gom thêm dụng cụ vệ sinh cá nhân như sữa tắm, dầu gội, xà phòng, kem đánh răng, khăn giấy và nhiều thứ khác nữa.

Cô không dám mua quá nhiều vì sau ngày tận thế, mọi người vẫn sẽ tìm cách để sinh tồn, nhưng không phải thứ gì cũng dễ dàng kiếm được.

Tiếp đó, Yến Hi ghé cửa hàng bán đồ cắm trại, mua lều, mái che, thảm chống ẩm, nệm hơi, bàn ghế gấp, bình xăng, bếp du lịch, đèn pin và nhiều dụng cụ sinh tồn khác.

Cứ mua được một lượng đồ, cô lại đưa hết vào nhà kho rồi cất vào không gian của mình. Sau đó, cô đến siêu thị để gom thêm đồ ăn vặt và những nhu yếu phẩm khác cho Tống Oánh Oánh.

Trong lúc vận chuyển hàng từ siêu thị đến nhà kho, Yến Hi phát hiện có bác cả Yến cùng vài người khác đang đứng lảng vảng bên ngoài nhà kho, rõ ràng là đang canh chừng cô.

Sắc mặt bác cả Yến và con trai ông ta hẳn là không tốt. Có lẽ bọn họ đã bị Tiết Tiểu Mai “giáo huấn” một trận.

Bác cả Yến vừa nói chuyện điện thoại vừa xin lỗi không ngừng: “Tôi sẽ đưa nó đến ngay. Sao ạ? Người của ngài sẽ tự đến đây?”

Đầu dây bên kia chắc chắn là người của nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ rốt cuộc đã không thể ngồi yên được nữa—đây chắc hẳn là nội dung trong cốt truyện. Họ muốn đưa cô đến để cứu Hạ Ngạo Dương sao?

Yến Hi nói nhỏ với tài xế: “Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm đường rồi. Anh cứ đi thẳng, đến ngã rẽ phía trước rồi dừng lại giúp tôi.”

Bầu trời đã tối hẳn. Lợi dụng một con hẻm tối không có người qua lại, cô ôm theo túi đồ lớn, vội vàng đặt hết vào không gian.

Tiếp đó, cô ghé thẳng đến cửa hàng xe máy, mua một chiếc xe mới cùng vài thùng xăng dự trữ, tiêu hết số tiền còn lại trong thẻ.

Nhét tất cả vào không gian, cô thong thả đi bộ tay không về phía làng Thuỷ Mặc.

Lúc này, màn đêm đã buông xuống.

Trong màn đêm yên tĩnh đến rợn người, hầu như không ai còn ra đường. Đó là một lợi thế cho Yến Hi.

Cô lại né tránh mọi người, lặng lẽ đi lên núi, men theo con đường mòn dẫn đến rìa hồ chứa. Lợi dụng tán cây che phủ, cô nhẹ nhàng tiến vào không gian của mình.

Nhanh chóng mặc bộ đồ lặn, cô kiểm tra lại hệ thống lặn một lần nữa, đeo bình dưỡng khí lên vai, mang vây chân và gắn mặt nạ lặn cẩn thận.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô bước ra khỏi không gian, tiến đến bên mép hồ chứa nước. Ngồi xuống mép đá, cô từ từ thả chân xuống nước.

Nước lạnh buốt.

Nhìn xuống đáy hồ đen ngòm, không khỏi cảm thấy một luồng sợ hãi chết chìm dâng lên từ lòng bàn chân.

Tuy vậy, nhờ không gian đặc biệt này, cô có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của viên ngọc xanh—mặt dây chuyền ngọc mà mình đang tìm kiếm.

Cắn chặt miệng vào ống thở, cô bật đèn pin, ánh sáng cắt ngang bóng tối sâu thẳm dưới mặt nước. Không chần chừ thêm giây nào, cô nhảy xuống hồ.



Cùng lúc đó, người nhà họ Hạ đã đến.

Một đoàn xe màu đen sang trọng khí thế dừng lại bên đường. Những vệ sĩ cao lớn trong bộ âu phục chỉnh tề lần lượt bước xuống, theo sau họ là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mặc vest đen gọn gàng, khí chất lạnh lùng và quyền uy.

Đó là Hạ Băng—dì ruột của Hạ Ngạo Dương.

Mụ cau mày, ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người, giọng nói đầy uy nghiêm:

“Yến Hi đâu? Đến giờ còn chưa tìm được cô ả sao?”

Bác cả Yến vội vàng cúi người, lưng khom xuống một cách khiêm nhường:

“Thưa, nó quá giỏi trốn chạy, nhưng chắc chắn vẫn còn ở trong thị trấn này.”

Hạ Băng chẳng buồn để tâm đến lời giải thích của ông ta. Ánh mắt sắc lạnh khiến bác cả Yến cúi đầu sâu hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Lúc về, cô ả đã làm gì? Gặp những ai?” Hạ Băng quay người hỏi tiếp, giọng nói như lưỡi dao cắt qua không khí.

Tiết Tiểu Mai và Yến Tình lập tức bị đưa ra.

Tiết Tiểu Mai trông thảm hại vô cùng, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ mất trí. Móng tay bà ta còn dính máu khô, vừa bị giữ lại mà vẫn không ngừng gào lên, miệng lẩm bẩm điều gì đó về người mà bà ta muốn gϊếŧ.

Bác cả Yến cố gắng giải thích:

“Sau khi về, Yến Hi có gặp mẹ con họ, chỉ là cô em dâu này của tôi đã phát điên. Ả cào bà vợ nhà tôi đến chảy máu, phải đưa vào bệnh viện rồi…”

Nói đến đây, giọng ông ta nghẹn lại, cố tỏ ra mình đã làm hết sức để tìm Yến Hi, thậm chí phải trả giá lớn đến mức vợ phải nhập viện.

Nhưng Hạ Băng chẳng hề mảy may động lòng. Mụ nghiêng đầu, hất cằm về phía một người đàn ông bên cạnh. Hắn ta lập tức tiến lên, kéo Tiết Hiểu Mai xuống thẩm vấn.