Lạc Du Ký - Quyển Thượng

Chương 21

Thuyền trôi cũng nhanh thật, có một đêm đã cách Phật Tâm sơn gần năm mươi dặm. Ta cũng vốn định đi xa một chút đợi tình hình ổn định rồi về Dương trấn. Đây là thành Trung Nguyệt, xem ra cũng khá tấp nập. Ta chọn đại một cái khách trọ rồi vào nghỉ ngơi. Cả đêm bị tên đầu heo đó ôm, toàn người cũng bị ám cái mùi gỗ thông của hắn. Thật đã hời cho hắn quá rồi. Ta kêu tiểu nhị chuẩn bị ít nước tắm. Cuối cùng cũng thoát được cái Hoàng Thành khủng khϊếp đó. Ta ngâm mình một chút, vết thương vẫn còn đau nhức. Ta nằm trong thùng tắm mà thật không thoải mái chút nào, đành phải tắm nhanh rồi dậy. May mà Tiểu Tâm thúc chuẩn bị hết cho ta thuốc thang lẫn băng gạc để thay.

Trước mắt nghỉ ngơi ở đây vài ngày, rồi sau đó tìm đường về Dương trấn. Ta cũng không có gì vội. Chỉ sợ tên Thập Gia đó lật lọng gì thì ta có lỗi với bọn An Ly, Cẩn Nhi mất. Ta cũng dặn dò qua Tiểu Tâm thúc, hi vọng thúc có thể an bài tốt cho họ.

“Rầm”

Cánh cửa bật tung. Ta giật bắn cả người, đánh rơi luôn cả cuộn băng xuống đất. Tên Mặt Đanh kia hùng hổ xông vào, không thèm kiêng kị gì cả. Ta không còn cách nào khác hét toáng lên.

- Da^ʍ tặc, cứu với!

Đám tiểu nhị cũng chạy vào.

- Này, tên kia! Giữa thanh thiên bạch nhật dám làm càn!

Hắn trừng mắt nhìn đám lô nhô kia, tay đưa lên lệnh bài.

- Cấm Vệ quân, Bạch Hổ đội làm nhiệm vụ, lập tức cút!

Ta quên mất hắn có cái thẻ bài, biết thế ban nãy vứt xuống sông cho rồi. Hắn hùng hổ bước lại, ta quần áo không chỉnh tề, chỉ biết đứng co ro một chỗ.

- Đi theo ta!

Ta bị hắn kéo mạnh một cái đau điếng cả người.

- Đau!

Ta nhăn nhó, vết thương bị hắn kéo một cái rỉ cả máu.

- Người bị thương sao?

- Đương nhiên rồi, đồ ngốc.

- Để ta đưa người đến đại phu.

- Không cần, ta khám đại phu rồi. Ngươi buông tay ra!

Ta giật cánh tay lại, biểu lộ thật đau đớn. Ta nghĩ chắc mười kiếp trước ta mắc nợ hắn, vẫn chưa trả đủ, kiếp này bị hắn hành hạ lên bờ xuống ruộng. Ban nãy ta để hắn trôi sông có vài canh giờ thôi, làm gì mà dữ dằn với ta như vậy?

Ta nhặt lại cuộn băng.

- Ngươi lui ra đi, ta phải thay y phục.

Hắn lẳng lặng lui ra thật. Dù hắn có nghi ngờ, cũng không có bằng chứng gì kết tội ta cả. Ta cùng lắm chỉ là một quận chúa chạy trốn hôn sự thôi. Ta bôi thuốc, băng bó lại vết đao. Thật mệt mỏi, làm sao để thoát khỏi tên Mặt Đanh này? Hắn vẫn đứng ở cửa. Ta nhìn quanh quẩn một chút. Thanh Linh kiếm và cây tiêu đồng vẫn gói trong bọc cẩn thận, chắc hắn nhất thời cũng chưa nhìn thấy. Giờ ta bị thương nặng như vậy, không thể vận công đấu với hắn, cũng không thể khinh công chạy trốn, đành phải dùng khổ nhục kế trước vậy.

- Quận chúa!

- Ta xong rồi, ngươi vào đi.

Hắn lầm lầm đi vào.

- Giờ thì người có thể trở về cùng mạt tướng được rồi chứ?

Ta giả vờ rầu rĩ.

- Thập Gia, ta nói thật với người. Thật ra, ta… rất thích y thuật. Ta thực sự mong có thể hành y cứu người. Giờ người thả ta đi, ta chỉ muốn có một cuộc sống hồn nhiên, vui vẻ thôi, không muốn cuốn vào tranh giành chốn hậu cung.

Nhìn hắn có vẻ dao động. Ta làm bộ rầu rĩ thêm, nước mắt đỏ hoe.

- Quận chúa, chúng ta sinh ra đều có sứ mạng. Có những người không thể từ bỏ sứ mạng đó được. Nếu người mất tích, Bắc Bình vương sẽ cho là Hoàng Thượng cố tình chọc giận ông ta. Biên thùy quan ải trọng yếu, ngộ nhỡ xảy ra giao tranh, bá tánh Trung Nguyên khó tránh lầm than.

Mấy lời này đi nói với ả Sa Lan thật mới đúng chứ.

- Thập Gia, mỗi người sinh ra đều gánh vác vận mệnh của bản thân, không ai có quyền quyết định thay họ làm điều đó. Ngươi nói chiến tranh ảnh hưởng đến bá tánh, thực chất vẫn là tranh giành quyền lợi của riêng bản thân những kẻ cầm quyền mà thôi. Ta tin cha ta không phải là người như vậy. Ông ấy trấn biên ải hơn hai mươi năm yên bình như vậy là vì cái gì? Không phải là vì hòa bình cho bá tính Trung Nguyên sao?

Hắn im lặng.

- Ta sẽ báo cho cha ta là ta vẫn bình yên. Ông ấy cũng vì hòa khí với Hoàng Thượng mà bất đắc dĩ gả ta đi. Chỉ cần ông ấy biết ta bình an, nhất định sẽ không trách Hoàng Thượng. Còn về Hoàng Thượng đương nhiên người không chấp nhận chuyện này. Ngươi mới là người quyết định xem có can qua hay không? Nếu ngươi báo ta chưa chết, hẳn Hoàng Thượng sẽ triệu cha ta về kinh. Nhà họ Hồ (Bắc Bình vương) sẽ không tránh khỏi nạn kiếp. Biên thùy không ai canh giữ nhất định có biến.

Hắn vẫn im lặng. Xem ra hắn đã mềm lòng rồi. Ta cũng im lặng chờ hắn xử trí.

- Quận chúa thứ lỗi, mạt tướng thân mang trọng trách, không thể vì tư tình làm ảnh hưởng đến việc công được.

Tên đầu heo này, nói nửa ngày trời hắn vẫn cố chấp như vậy. Ta tức quá không nói nữa, trèo lên giường nằm ngủ luôn.

- Sao, còn không đi, muốn nằm trên giường ta nữa mới chịu sao?

- Quận chúa, người mau cùng mạt tướng trở về, Hoàng Thượng đang vô cùng lo lắng.

Ta lại phải vùng dậy.

- Trong lòng ngươi chỉ có Hoàng Thượng, không có ta sao? Không thấy ta đang bị thương nặng như vậy, sao mà đi được? Đi chưa tới Hoàng Thành ta đã lăn ra chết rồi.

Hắn tự nhiên cứng họng, hai mắt trợn lên nhìn ta. Hình như ta hét hơi to thì phải.

- Mạt tướng… vậy mạt tướng để người nghỉ ngơi, khi nào khỏe lại chúng ta sẽ trở về.

Hắn lui ra, ta thấy hắn vẫn đứng trước cửa canh gác. Ta bực mình, lên giường nằm một chập rồi cũng ngủ được. Khi tỉnh dậy thấy trời đã tối. Ta nhìn ra vẫn thấy bóng hắn đứng ở cửa. Ta chỉ có thở dài thôi. Ta mở cửa gọi.

- Tiểu nhị, mang ít đồ ăn tối lên đi.

Hắn vẫn nhìn ta không chớp. Hắn nghĩ ta biến một cái thành muỗi bay đi mất hay sao?

Đồ ăn dọn lên rồi, cũng giản dị, ta đói quá, chỉ cần nhìn thấy thứ gì bốc khói là có thể nuốt được hết. Ta nhìn hắn.

- Ngươi chắc đói rồi, ăn không?

- Mạt tướng sẽ ăn sau, mời quận chúa dùng trước.

Tên này chắc sợ lại bị ta hạ thuốc, mà ta đúng là có ý nghĩ đó thật. Giờ thì phiền, ta đánh không được, chạy không được, hạ thuốc cũng không được. Ta ăn hết đống màn thầu rồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách, lại trèo lên giường đắp chăn ngủ vậy.

Đến nửa đêm ta tỉnh dậy. Ta nghĩ nếu hắn báo với quan binh ta ở đây thì nguy, phải chạy trước. Ta lén lấy đồ đạc, mở cửa sổ, cũng không cao lắm, chỉ vài thước thôi. Ta nghĩ một chút rồi nhảy xuống.

Ta không biết phải miêu tả cái âm thanh tiếp theo như thế nào nữa. Chân ta tưởng chừng như sắp chạm đất rồi lại bị một lực cản lại. Cả thân hình của ta như lơ lửng trên không trung mấy giây rồi dừng lại vậy. Ta chỉ nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của hắn. Thì ra hắn đứng đây sẵn rồi. Hắn biết ta nhất định trốn. Ta vừa bất ngờ, vừa tức giận, chả nói lời nào được nữa. Còn hắn mặt mũi hằm hằm, cũng chả nói gì, cứ thế bế ta vô lại khách điếm.

- Buông ta ra! Ngươi vô lễ với ta, ta sẽ bẩm Hoàng Thượng.

- Quận chúa, ta sẽ đưa người về để người có cơ hội bẩm với Hoàng Thượng.

- Ngươi….

Cứ thế là hắn bế thẳng ta lên phòng, ta tưởng hắn sẽ một phát ném ta lên giường, nhưng hắn cũng không đến nỗi nhẫn tâm vậy, chỉ đặt ta nhẹ nhàng lên giường. Khoảnh khắc ấy ta lại thấy rõ thêm đôi mắt hắn. Hàng lông mi rất dài nhưng lại thẳng. Khi nhìn bình thường thấy đôi mắt hắn có chút u buồn, là do hàng lông mi này sao? Ta lại ngửi thấy mùi gỗ thông tỏa ra từ người hắn.

- Quận chúa, người nghỉ ngơi, ta sẽ canh bên ngoài.

Ta không biết số kiếp ta còn phải gắn với hắn bao nhiêu lâu nữa nhưng xem ra muốn dứt ra cũng không thể ngày một ngày hai được.