Sau khi chia tay vợ chồng Kiều Khánh, Lang Nhất dừng chân tại một con suối chảy xuyên qua cánh rừng rậm rạp, làm cho sinh vật nơi đây càng trù phú, đa dạng. Hắn thở ra một hơi khe khẽ, hạ mình ngồi bệt xuống đất tựa vào gốc cây lớn gần đó nghỉ chân. Tay chân không còn hoạt động, tâm tư lại hướng về Băng Trúc, hắn nhớ lúc nàng ở đây, nàng chắc chắn sẽ đem hắn đi qua những nơi khác giao đấu tới khi cả hai đều ướt sũng vì mồ hôi và máu của kẻ địch mới hài lòng trở về, hoặc sẽ cùng nhau thực hiện một kế hoạch tạo ra những cơ hội mà sinh vật nơi đây gọi là định mệnh, là ngẫu nhiên để dẫn lối cho những động vật đang gặp bế tắc.
Nhìn vầng trăng sáng in dưới lòng suối tượng trưng cho hơi thở và linh lực của chủ thần, ít nhất hắn cũng biết nàng ấy hiện tại vẫn khỏe mạnh. Với khu rừng tĩnh lặng, tiếng "róc...rách" nỉ non của suối, làn gió nhẹ thỉnh thoảng vờn qua, hắn nghĩ sẽ là một đêm rất tuyệt vời nếu như không có hai kẻ ngu ngốc nào đó rình rập hắn như mấy con chuột bẩn thỉu:
- Các ngươi còn chuyện gì nữa?
Từ trong bụi rậm xuất hiện hai bóng hình chậm rãi tiến tới chỗ hắn. Có vẻ bọn chúng đã đi thay một bộ xiêm y khác, Kiều Khánh mặc một bộ quần áo màu tím với một bộ giáp trước ngực, cánh tay săn chắc được bó chặt, tà áo dài chấm đầu gối cùng quần ống rộng, chiếc đuôi lông vàng nâu lộ ra phía sau ngoe nguẩy. Còn Hy Trân mặc chiếc áo dài tay, hai dải áo vắt chéo trước ngực, đôi gò đào quá cỡ ẩn hiện bên trong. Ngoài vũ khí ở sau lưng, còn có 1 tay nải hẳn là để quần áo bên trong, trong số các loài sinh vật tiến hóa thì bộ tộc của nàng ta có hình dáng giống với động vật cấp cao nhất, nhưng không hiểu lý do vì sao khi họ tiến hóa đến bậc trung hạ, những chiếc lông lại biến mất và không thể biến trở về nguyên thân được. Đương nhiên vì không có lông nên cũng chẳng có Ẩn Dương Phục (*) bởi vậy bên chúng luôn phải mang theo quần áo để thay nếu không muốn ở trần. Kiều Khánh và Hy Trân đi tới bên rìa suối cạnh Lang Nhất, không hỏi ý mà trực tiếp ngồi bịch xuống, nhìn khóm lửa màu lục rồi lại nhìn hắn, Lang Nhất bị nhìn tới khó chịu, lần nữa lên tiếng:
- Không có thì tránh ra chỗ khác. Hay các ngươi muốn gây chiến?
- Không hề, bọn ta chỉ muốn.... hỏi ngươi - Hy Trân lên tiếng trả lời trước.
Lang Nhất quay mặt đi không muốn tiếp chuyện, buông lời chặt đứt câu hỏi trước khi nó phát ra:
- Không biết gì hết.
Kiều Khánh biết, nếu hắn thực sự không muốn nói chuyện thì đã bỏ đi, với tốc độ của hắn bọn họ sao có thể đuổi kịp, nên nửa đùa nửa thật nói:
- Ấy.... bọn ta đã hỏi đâu. Mà Lang Nhất, ngươi thực sự đang làm dưới trướng ngài Băng Trúc à?
Nghe tới hai chữ " Băng Trúc", tai của hắn lập tức vểnh lên, nghiêng đầu hỏi ngược lại:
- Hỏi làm gì?
Hy Trân ngồi xuống bên cạnh Kiều Khánh giải thích cặn kẽ:
- Bọn ta cũng muốn đi theo ngài ấy. Mấy chục năm nay bọn ta đều lang bạt khắp nơi không có mục đích rõ ràng, không có gia tộc để gầy dựng thực sự rất chán. Vậy nên ngươi có thể dẫn bọn ta tới chỗ ngài ấy không?
Lang Nhất không do dự mà trả lời ngay:
- Không được.
- Vì sao?
- Vì hiện tại ngay cả ta cũng không biết ngài ấy đang ở đâu.
Kiều Khánh thoáng chốc hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, hèn gì lại một mình lang thang ở đây, liền thêm:
- Ý ngươi là ngài ấy không có ở đây sao? Chuyện là thế nào? Sao không thấy ai nói gì?
Dù sao ngài ấy cũng không có ý định giấu diếm gì cả. Hắn cũng thừa nhận việc đem theo Kiều Khánh là có lợi nhưng tâm ngọc của hắn thì có vẻ yếu. Qua việc thông hành đến hành tinh khác một mình, hắn thực sự không biết có bao nhiêu rủi ro. Hắn lưỡng lự suy nghĩ cuối cùng cũng kể ra những gì mà hắn biết về lần di chuyển này, coi như cũng ngầm cho phép bọn họ đi theo mình, còn việc sau đó ngài ấy giữ lại hay không thì không phải chuyện của hắn.
Hy Trân nghe xong chỉ có hai phần hiểu vì chuyện của thần giới nào mấy ai quan tâm còn Kiều Khánh nàng đoán chắc cậu không hiểu gì. Nhưng cả nàng và Kiều Khánh đều rõ một điều, chuyện này đối với chủ nhân Nhất tinh thể chỉ có hại không có lợi.
Hy Trân còn có chút khó hiểu hỏi:
- Nhưng Lang Nhất này, dù ngươi có gặp được Điển Khánh gì đó, chúng ta còn không chắc hắn có cho chúng ta biết hay không hơn nữa. Với lại dù hành tinh ấy không có chủ, cụ ta trước kia có nói kết giới bao quanh mỗi hành tinh như thế chỉ nhẹ hơn những hành tinh như chúng ta chứ không hề vô dụng. Điều quan trọng hơn, ngài Băng Trúc có cho phép chúng ta ở lại hay không?
Lang Nhất trầm mặc không nói gì
Kiều Khánh nhìn dáng vẻ nén lo lắng của hắn mà đắc ý nói:
- Được rồi, bọn ta chỉ thắc mắc nếu ngươi không trả lời cũng không sao. Dù sao bọn ta cũng đã quyết định đi theo ngài ấy rồi. Ai biết được ngài ấy bao giờ trở về, nếu thị dân ở đây mà biết ngài ấy đi một mình thế nào cũng loạn cho xem. Vậy nên bọn ta sẽ theo ngươi đi tìm ngài ấy, được không?
Lang Nhất vô thưởng vô phạt buông lời:
- Tùy các ngươi.
Dừng một lúc hắn mới nói tiếp.
- Sáng mai ta phải đi Bạch Linh Cốc, các ngươi chắc không muốn đi tới đó đâu nên chờ ở đây đi. Ta sẽ gặp các ngươi sau.
Hy Trân phản bác:
- Không. Bọn ta sẽ gặp ngươi ở chân núi. Ai biết được ngươi có đổi ý.
Lang Nhất không có ý định đám lại, đột nhiên Kiều Khánh nhớ ra gì đó liền quay về phía Hy Trân hỏi:
- Vẫn còn thời gian cho đến sáng. Em ăn gì không?
Hy Trân cười cười đáp:
- Có gì ăn nấy. Em cũng hơi đói rồi
- Vậy được, chờ ở đây. Ngươi thì sao?
Lang Nhất ngẩng lên nhìn Kiều Khánh đã đứng dậy chuẩn bị đi, đáy mặt lộ ra chút ngạc nhiên nhàn nhạt rồi nhanh chóng biết mất. Hắn cúi đầu nói:
- Không cần ngươi lo.
Kiều Khánh gật đầu, đứng dậy rời đi. Hy Trân thấy ái nam đi khỏi, hướng Lang Nhất hỏi thêm.
- Theo như ngươi nói, hiện ngoại trừ chủ nhân của chúng ta ra còn có hai chủ thần trong tam vương của hệ gì đó Ngân. Vậy bọn họ cũng biết điều này chứ?
Lang Nhất suy nghĩ một lúc mới trả lời
- Không biết. Ngài ấy không hay tới Tam Trấn họp mặt với họ, nên ta cũng không biết. Ngươi hỏi làm gì?
Hy Trân suy ngẫm hồi lâu, chậm rãi giải thích
- Ta không biết nữa. Ta nghe nói cái hành tinh ấy, khi xưa nằm cùng hệ tinh thể với chúng ta. Chuyện khế ước gì đó chẳng lẽ họ lại không biết. Tại sao lại chỉ có mình chủ nhân của chúng ta tới đó vậy?
_______
Chú thích:
- Ẩn Dương Phục (*): là loại trang phục không rời vật chủ. Sau khi tiến hóa các lớp lông hay vẩy bên ngoài đều được chuyển dạng sợi đan chặt vào nhau như lớp vải mỏng. Màu sắc đều phụ thuộc vào màu lông ( vẩy) trước đó hoặc theo sở thích của chủ sở hữu khi mới tiến hóa lên. Bộ y phục này khi bị xé rách hoặc rời khỏi thân đều có thể gọi trở về hoặc hồi phục như vết thương ngoài da. Một số động vật khi chuyển về dạng nguyên thân lớp áo đó sẽ trở về thành lông (vẩy) như bình thường.