Hướng mà Nebuara dẫn đến là một hồ nước rộng lớn nằm ngay giữa rừng hoa Nemesia (*), những cơn gió thổi qua đủ lớn nâng tất cả những cánh hoa yếu ớt cố gắng bám trụ nhị hoa lên không trung khiêu vũ một điệu nhảy cuối cùng trước khi nằm im trên đất chờ phân hủy. Kì lạ ở chỗ mặt nước vẫn luôn tĩnh lặng không một gợn sóng, dù xung quanh đều chuyển động. Ngước nhìn lên bầu trời họ chắc rằng thần dân nơi đây biết đến sự tồn tại của những vị thần nhưng có thể do chúng che giấu quá tốt hoặc quá ngốc để có tham vọng lớn. Phía bên trên có những sợi kén chiếu xuống như màng tơ bao trùm cả hành tinh mà trước đó ở nơi khác không nhìn thấy, đặc biệt hơn tâm của nó chính là chiếc hồ này. Kiều Khánh nhìn sự phô trương của nó mà cảm thán. Ở hành tinh của họ nếu muốn tìm ra chỗ ở của chủ thần phải tìm được những kẻ thân cận của ngài trước. Mà mong muốn chúng thiện trí nói ra là chuyện không có khả năng xảy ra. -Nơi này đúng khác xa so với Nhất Tinh thể.
Nebuara dùng vẻ mặt ngây ngô hỏi:
- Khác lắm à? Ta tưởng giống nhau. Ta chưa có cơ hội ghé hành tinh ngài Băng Trúc nhưng Không phải nhà các ngươi cũng rèn luyện thể lực nhiều hơn là trí tuệ à?
Kiều Khánh không muốn nhiều lời với tên này, tùy hứng gật đầu:
- Ừ. Nhưng yên tĩnh như vầy thì chưa từng có.
Nebuara cười ngây ngô gãi đầu:
- À. Không hiểu lắm.
Kiều Khánh dùng ánh mắt bất lực xen chút tội nghiệp nhìn hắn, tiếc thương bộ não mà hắn bỏ vào một xó.
Nói chuyện một lúc mặt nước chuyển động, xuất hiện quang phổ lan dần ra khắp hồ hội tụ đến bề mặt dưới chân bọn họ. Nebuara vẫn cứ treo nụ cười ngờ nghệch trên môi:
- Mở rồi. Mau đi thôi.
Nói rồi hắn bước chân xuống nước dẫn đầu, cả cơ thể vạm vỡ dần lặn mất theo làn nước. Lang Nhất nói với Kiều Khánh cảnh giác rồi cả đám chậm rãi bước xuống. Một cách mới lạ, quần áo họ không bị nước làm ướt dù chỉ một chút, đám thủy sinh dưới đáy hồ cũng không thấy, xung quanh đều là đá và nước, dưới chân là những bậc thang do nước tạo thành mềm mại uốn lượn không giống cảm giác đi trên mặt đất. Đi sâu hơn trăm bước Nebuara dừng lại quay quay đầu cười tươi với bọn họ.
- Đến rồi.
Làn nước trước mặt giống như thác nước nhỏ, chảy bất ổn giữa những dòng hải lưu. Nước chảy nhỏ dần nhỏ dần đến không còn chảy khiến Hy Trân ngờ ngợ ra rồi reo lên:
- Là Huyền Môn đúng không?
Nebuara nhìn Hy Trân cười tinh nghịch như một lời đáp rồi hướng tay vào nên trong:
- Mời vào, ngài Brachivolk chắc là đang đợi.
Bước qua cánh cửa, một đồi hoa Nemesia hiện ra, ở trung tâm là một lâu đài lớn sáng bóng, thứ duy nhất nhắc nhở họ rằng họ vẫn đang ở dưới nước là những tia sáng khúc xạ rọi xuống từng góc vườn và tầm nhìn bị hạn chế. Nam nhân đứng cạnh lâu đài có mái tóc dài màu xanh của bầu trời mềm mại bay bổng, con mắt được phủ hoàn toàn bởi màu trắng. Lớp vẩy kết thành một bộ áo ánh kim dài tới chân, hai cánh tay lộ ra săn chắc lại trắng ngọc bất thường, trên bắp tay trái còn có một viên đá quý màu đỏ. Lang Nhất đánh giá, mặc dù nguyên thân Yawunik (*) có nhiều chi sống dưới nước nhưng hình dáng này lại giống một con thú 4 chân trên cạn, đến đây hắn cũng ngầm hiểu vì sao các vị thần chọn hình thái này làm dạng tiến hóa điển hình. Vì dù là bất cứ nguyên thân nào, chính sự di chuyển linh hoạt, khi ở dưới nước, trên cạn hay bay trên trời, dù là nhảy cao, leo trèo, hay đào bới, với cơ thể có bốn chi lúc nào cũng thuận tiện. Đến khi gặp mặt chỉ có mình Lang Nhất là không quỳ xuống chào hỏi, đầu gối này hắn chỉ muốn hạ xuống trước mặt một mình Băng Trúc mà thôi.
Brachivolk thấy dáng vẻ của hắn cũng chẳng nói gì, nó chỉ là một nghi thức thể hiện sự kính trọng nếu Lang Nhất đã không coi trọng hắn vậy thì cũng không nhất thiết phải miễn cưỡng. Hơn nữa dù hắn không tiếp xúc nhiều với Lang Nhất nhưng hắn vẫn nhỡ rõ kẻ này luôn đi theo tam vương. Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ khi Lang Nhất lên tiếng:
- Ngươi là Điển Khánh?
Nghe đến tên Điển Khánh, Brachivolk bật cười khe khẽ hoài niệm thủa ăn chơi sa đọa gật gật đầu nói:
- Phải, cái tên đó là của tam đại vương đặt cho ta. Lâu rồi không ai gọi ta như vậy cũng có chút hoài niệm.
Việc các chủ thần không gặp được nhau trong vài trăm năm là chuyện thường, đặc biệt là tam đại vương của bọn họ thì lại càng hiếm. Trừ khi có vấn đề xảy ra trong Tam Trấn, nếu không chỉ có thể chờ buổi yến tiệc chào mừng tân chủ thần của các hành tinh mới gia nhập. Mà cái đó lâu rồi hệ Tinh Thể vẫn chưa có hành tinh nào đạt yêu cầu. Lan man suy nghĩ, giọng nói của Lang Nhất lại cất lên
- Ta có chuyện muốn hỏi
Đứt đoạn mạch suy nghĩ, Brachivolk hơi tò mò và khó hiểu, không biết là chuyện gì mà vẻ mặt bọn họ nghiêm túc như vậy, hắn dẫn đầu đi vào trong nói:
- Có chuyện gì vào trong đi đã.
----- Bên trong lâu đài-----
Mặt mày nghiêm trọng, thanh âm vô cùng nghiêm túc, Hy Trân khều Lang Nhất để nàng nói thay.
- Bọn ta muốn nói chuyện liên quan tới Điển Oa - em gái ngươi.
Động tác ngồi xuống bỗng khựng lại nửa giây, giọng nói Brachivolk trầm xuống thấy rõ.
- Ngươi muốn biết cái gì?
- Bọn ta có biết sơ qua rằng em gái ngươi từng trị vì một hành tinh có tên là Phong Vũ. Bọn ta muốn nhờ ngươi chỉ đường tới đó
Nghe tới tên hành tinh ấy lửa hận trong lòng hắn đột ngột tăng lên từng thước phim tội lỗi mà sinh vật trên hành tinh đó gây ra. Dù nổi tiếng là một người nhu hòa như hắn cũng phải phẫn nộ, hơn nữa cái hành tinh đó là nhẫn tâm gϊếŧ chết em gái ruột của hắn. Cả đời này hắn nhất định không tha thứ cho chúng.
- Vì sao?
Bộ dáng Hy Trân dè chừng lấp lửng:
- Bọn ta đi tìm....
Nói một nửa dừng lại quay sang nhìn Lang Nhất. Suy cho cùng nàng và ái nam của mình chỉ là dân thường không thể quá can thiệp chuyện này. Lang Nhất cũng hiểu ý mà đáp thay:
- Ngài Băng Trúc đang ở đó.
Brachivolk kinh ngạc đôi mắt khẽ mở to. Ngài Băng Trúc lại can thiệp vào chuyện ở Phong Vũ một lần nữa. Nhưng tại sao? Sự trừng phạt vẫn chưa đủ hay ngài ấy đang suy tính gì khác
- Sao cơ? Ngài ấy tới đó làm gì?
Lang Nhất chậm rãi lắc đầu giải thíc:
- Cái này ngươi nên đích thân hỏi ngài ấy. Ta cũng không rõ, nhưng hình như có liên quan tới một khế ước, ngươi có biết không?
Brachivolk cố lục tìm trong trí nhớ nhưng không thu được gì
- Khế ước? Ta không biết khế ước nào cả. Tam đại vương chưa từng nói tới nó.
Dừng một chút hắn nói thêm
- Đúng rồi. Lần họp mới đây nhất ngài ấy đúng là có nói gì đó với nhất đại vương và nhị đại vương nhưng bọn ta không được phép nghe. Lẽ nào là nó... Mà khế ước đó là gì?
- Ta không biết. Ngài ấy tới đó một mình, bọn ta không yên tâm nên muốn đi theo. Vậy ngươi biết nó nằm ở đâu không?
Brachivolk ôm đầu cảm thấy lượng thông tin có chút quá tải. Hắn đăm chiêu, đắn đo một lúc lâu mới mở lời:
- Ta không biết...
______
Chú thích:
- Nemesia (*): là một loại cây thân thảo rậm rạp hàng năm hoặc lâu năm tùy thuộc vào giống. Nó là một phần của họ Scrophulariaceae hoặc họ sung và có nguồn gốc từ Nam Phi.
- Yawunik (*): là một chi đã tuyệt chủng của động vật chân đốt Cambri. Theo tiên đoán, nó là tổ tiên của tôm hùm, bướm, nhện.