Mang Theo Hệ Thống Game Lăn Lộn Dị Giới

Chương 8

Cảnh Tinh Hà trừng mắt nhìn tai Trì Trường Dạ đỏ bừng lên trong nháy mắt, đắc ý khẽ hừ một tiếng.

Chiêu này của cậu chính là lúc trước được người ta cày thuê luyện ra, không một nam nhân bình thường nào có thể chống đỡ được sát thương bạo kích của "anh trai ơi" và "chồng ơi".

Bất quá nhìn biểu hiện của tiểu kiếm tu này, chiêu sau thì đợi đến lúc cần ôm đùi hắn rồi dùng làm tuyệt chiêu vậy.

Cảnh Tinh Hà nhìn chằm chằm dái tai đỏ ửng của Trì Trường Dạ, tay hơi ngứa ngáy.

Tiểu hài tử ngoan ngoãn như vậy, xúc cảm dái tai nhất định cũng mềm mại lắm đây.

Cảnh Tinh Hà đang nghĩ như vậy, thì nghe thấy tiểu kiếm tu bề ngoài tuy lạnh lùng, nhưng thực chất mềm lòng đến không được lên tiếng: "Không được."

"?"

"Tuy không biết ngươi nói kết tình duyên là có ý gì, nhưng chúng ta tiếp theo sẽ không cùng đi." Trì Trường Dạ nghiêm túc giải thích cho cậu, "Ta đến đây là vì tu luyện kiếm thuật, ngươi quá yếu, ta sẽ không mang theo một gánh nặng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đến thành trấn gần đây rồi mới rời đi."

Cảnh Tinh Hà không dám tin vào tai mình, một đại soái ca như vậy cầu ngươi mang theo cùng chơi mà ngươi chỉ nghĩ hắn yếu, sẽ làm vướng chân ngươi!

Cậu yếu chỗ nào? Mang theo cậu chính là mang theo một cái hòm thuốc di động, Thái Tố khi không có nghề nghiệp khác quấy nhiễu thì cấp máu vô địch được không?

Tuy rằng hiện tại cậu chỉ có một kỹ năng, ngay cả một con thỏ cũng không thể một chiêu gϊếŧ chết, nhưng giai đoạn đầu chính là như vậy, đợi cậu cày ra kỹ năng trị liệu thì sẽ mạnh lên.

Cảnh Tinh Hà đuối lý nhưng vẫn mạnh miệng, phồng má quay người không để ý đến Trì Trường Dạ nữa.

Trì Trường Dạ vẫn chưa biết mình rốt cuộc nói sai chỗ nào, thấy Cảnh Tinh Hà quay người đi, còn tưởng rằng cậu đã hiểu ý mình, thấy nghỉ ngơi cũng đủ rồi, liền chuẩn bị giục cậu lên đường.

Còn chưa kịp mở miệng, một tiếng sôi bụng nhỏ bé bỗng nhiên vang lên.

Trì Trường Dạ kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Tinh Hà.

Cảnh Tinh Hà có chút xấu hổ che bụng, chậm chạp cảm nhận được cảm giác đói bụng.

Trì Trường Dạ không nói gì thêm, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đổ ra một viên rồi đưa đến trước mặt Cảnh Tinh Hà: "Tích Cốc Đan, ăn xong chúng ta lên đường."

Phì phì phì, cái gì gọi là ăn xong rồi lên đường, lời này nói sao mà nghe xui xẻo vậy.

Cảnh Tinh Hà thầm lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy viên đan dược từ bàn tay vì luyện kiếm quanh năm mà có chút chai sạn kia rồi bỏ vào miệng.

Hoàn toàn không có mùi vị, giống như uống một ngụm nước lã vào bụng, nhưng lại kỳ lạ có một loại cảm giác no bụng.

Cảnh Tinh Hà nhìn về phía ngực Trì Trường Dạ đang cất bình ngọc: "Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn ăn thứ này sao?"

"Không phải." Trì Trường Dạ lắc đầu, "Đan dược quý giá, trước đây ta đều ăn một ít yêu thú cấp thấp hoặc là dã thú bình thường, chỉ khi gặp tình huống khẩn cấp mới dùng đan dược."

Lời này sao nghe có chút kỳ quái?

Cảnh Tinh Hà ngẩn người một chút, bất quá nhìn hắn bằng lòng nhường đan dược cho mình, Cảnh Tinh Hà cũng không so đo những thứ này nữa.

Cậu hướng Trì Trường Dạ đưa tay.

Trì Trường Dạ ngẩn ra vài giây, mới phản ứng lại đưa tay kéo cậu đứng dậy từ mặt đất.

Cảnh Tinh Hà đứng dậy từ mặt đất, vỗ vỗ vai hắn: "Yên tâm, viên đan dược này cho ta tuyệt đối không thiệt, đợi ta hai mươi cấp, Trúc Cơ sau khi trở thành luyện đan sư, sẽ luyện chế cho ngươi mấy trăm mấy ngàn viên đan dược ăn như kẹo."

Trì Trường Dạ lặng lẽ lùi về sau vài bước: "Đan dược quý giá chính là vì luyện đan sư khan hiếm, không phải ai cũng có thể làm được."

"Ngươi không tin ta có thể trở thành luyện đan sư?" Cảnh Tinh Hà đưa mặt đến gần Trì Trường Dạ, cố ý nháy mắt mấy cái, "Có muốn đánh cược với ta một ván không, nếu ta có thể trở thành luyện đan sư, ngươi liền kết tình duyên với ta. Nếu ta thua, tùy ngươi đưa ra một yêu cầu."

Dù sao game hai mươi cấp mở ra kỹ năng sinh hoạt, ván này cậu tuyệt đối sẽ không thua.

"Không cược." Trì Trường Dạ nhanh chóng dời tầm mắt không nhìn Cảnh Tinh Hà, "Còn nữa, vừa rồi ta đã muốn hỏi, ngươi nói kết tình duyên rốt cuộc là có ý gì?"

Cảnh Tinh Hà suy nghĩ một chút: "Dùng lời ở đây mà nói, hẳn là đạo lữ?"

Trì Trường Dạ bỗng chốc run lên, giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy: "Đạo lữ đại sự sao có thể dễ dàng quyết định như vậy, Cảnh đạo hữu chớ nói bậy."

"Ta nói bậy chỗ nào, ngươi lớn lên đẹp như vậy, ta vừa nhìn đã thích." Cảnh Tinh Hà cười hì hì trêu chọc người, càng nhìn hắn bộ dáng e thẹn lại càng muốn động tay động chân.