"Thịnh Lan, sống sót."
Dường như có ai đó đang thì thầm vào tai cậu, dạo gần đây Thịnh Lan hay xuất hiện ảo giác.
Đây đã là ngày thứ 19 của cậu trên sa mạc.
Vật màu trắng phát sáng treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa nhiệt độ cực cao, bốn phía như cũ vẫn tràn đầy cát vàng.
"Còn bao xa... đến trạm căn cứ?" Thịnh Lan hỏi.
Cậu đang hỏi hệ thống ở trong đầu mình.
Cậu nhịn không được ho khan. Việc thiếu nước lâu ngày khiến cổ họng cậu trở nên khô khốc vô cùng.
Mười chín ngày trước, Thịnh Lan còn là một thanh niên bình thường ở thế kỷ 21, khi mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đã đến tinh cầu khắc nghiệt và cằn cỗi này.
Hệ thống thông báo rằng đây là một tinh cầu vô dụng.
Trên thực tế, nói đúng ra, người bị đưa đến sa mạc không phải Thịnh Lan, mà là nhân vật trong sách mà cậu xuyên qua, Thịnh Lan - một bia đỡ đạn kinh điển trong tiểu thuyết hào môn, nhân vật dùng để so sánh với nhân vật chính, bởi vì phi thuyền điều khiển xuất hiện sự cố, vừa lúc rơi xuống trên vùng sa mạc cằn cỗi hoang vu này.
Mở đầu chính là sinh tồn ở nơi hoang dã, Thịnh Lan cũng là phục.
Càng phục hơn nữa chính là, cậu còn chưa từng đọc qua cuốn tiểu thuyết đó!
Theo như lời của hệ thống, đây là một cuốn tiểu thuyết máu chó kể về sự ôm sai con của hào môn, vai chính thụ Nhậm Kiều Nam, là một thiếu gia nhỏ được hào môn đào tạo trong mười tám năm, sau khi phát hiện ra mình đã bị ôm sai, không muốn tiếp tục cọ chiếm nguồn tài nguyên dồi dào của hào môn, hắn ta dứt khoát rời nhà ra đi, tuyên bố muốn dựa vào chính mình nỗ lực đánh ra một mảnh trời.
Mà Thịnh Lan chính là thiếu gia thực sự, đóng vai trò làm người dùng để so sánh với thiếu gia giả.
Phế vật, hèn nhát, không được yêu thích.
Bởi vì cậu "đoạt" địa vị thiếu gia hào môn của Nhậm Kiều Nam, nên tất cả những người thích Nhậm Kiều Nam, bao gồm cả bốn "cổ phiếu lớn" công trong cuốn sách, đều không thích cậu.
Thịnh Lan lần này bị mắc kẹt trong sa mạc, chính là do một vai chính "cổ phiếu" công chung tình với vai chính thụ, muốn trút giận thay cho hắn, mời nguyên chủ lên phi thuyền đã có vấn đề.
Đúng vậy, chính là phi thuyền.
Theo như hệ thống, đây là tinh tế tương lai, khác hẵn với thế kỷ 21. Có rất nhiều công nghệ cao cấp tuyệt vời mà Thịnh Lan chưa bao giờ nghe nói đến, cũng chưa từng nhìn thấy, chờ Thịnh Lan trở lại chủ tinh, chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt.
Đối với chuyện này, Thịnh Lan rất là khó hiểu:
"Đều lợi hại như vậy, lúc trước thế nhưng còn có thể ôm sai?"
…
Lúc này Thịnh Lan thờ ơ nhìn cát vàng đang đập vào mắt mình.
Mở đầu đã bị mắc kẹt trong sa mạc, vẫn là 90% toàn bộ hành tinh được bao phủ bởi cát vàng, Thịnh Lan: "Đích xác chưa từng thấy qua trường hợp này."
[...Tiếp tục...đi về phía đông năm mươi dặm.] Hệ thống dừng lại một lúc lâu, mới trả lời ngắt quãng trong đầu Thịnh Lan.
"Năm mươi dặm."
Thịnh Lan kìm nén cơn ho, quấn lại bộ quần áo tạm thời dùng làm khăn quàng cổ quanh đầu và mặt, tận lực che khuất hai bên má, để giảm bớt sự bốc hơi nước, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp.
Bây giờ đôi mắt ấy đã đỏ hoe vì khô ráo và gió cát.
Thịnh Lan ước tính khoảng cách của mình, tự lẩm bẩm: “Với tốc độ hiện tại của tôi, nhanh nhất phải mất bốn ngày.”
Ngoại trừ thể lực không còn nhiều, môi trường của phế tinh rất xấu, bất cứ lúc nào cũng không thích hợp để đi lại.
Nhiệt độ cao, gió và cát bất chợt, tia vũ trụ, côn trùng và kiến
sa mạc có thể gặp bất cứ lúc nào, đều là mối đe dọa chết người đối với người lên đường, chỉ hơi vô ý một chút cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của họ.
Bốn ngày đã là hành trình nhanh nhất của Thịnh Lan.
Còn phải đảm bảo rằng cậu không bị thương trong thời gian này và vẫn còn sống.
Trên thực tế, khả năng sống sót của cậu cho đến ngày hôm nay, chủ yếu dựa vào kiến
thức của hệ thống về môi trường xung quanh cùng với rất nhiều may mắn.
Thành thật mà nói, Thịnh Lan không chắc mình có thể duy trì vận may này được bao lâu.
Tuy nhiên, cậu tin rằng trời không tuyệt đường người, nếu hệ thống có thể kéo cậu vào thế giới này ngay sau cái chết của nguyên chủ, thì rất có thể nó có những kế hoạch khác.
Mặc dù, theo Thịnh Lan xem ra, hệ thống này không đáng tin cậy...
Thực sự có người xuyên thành bia đỡ đạn và thế thân hào môn, nhưng trong chương đầu tiên đã phải cầu sinh nơi hoang dã sao? !
Thịnh Lan cảm thấy thể loại tiểu thuyết thế này thực sự rất ít.
Mỗi lần nghĩ tới vấn đề này, trong mắt cậu nhất thời hiện lên một tia mê mang.
Nhìn ngôi sao sáng không rõ ràng ở phía chân trời, không biết có phải giống mặt trời hay không, Thịnh Lan hơi điều chỉnh tâm lý.
Đuôi mắt cậu hơi nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp. Chiếc khăn quàng cổ trên mặt cậu hơi trượt xuống, để lộ một nốt ruồi nhỏ rất đẹp dưới khóe mắt.
Thịnh Lan vẫn là cười: “Bất quá không quan hệ, chỉ cần đến được trạm căn cứ là có thể…”
Hệ thống: [Hệ thống sẽ offline trong vài phút nữa... mời kí chủ hoàn thành nhiệm vụ kịp thời...]
Một âm thanh điện tử vô cảm đột nhiên vang lên,Thịnh Lan vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đồng tử lại hơi giãn to!
...Ngay cả hệ thống cũng đang rời đi...
Một lúc sau, Thịnh Lan lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng.
Giọng nói của cậu lúc nào cũng êm dịu như con sông đang chảy.
Thịnh Lan vẫn mỉm cười: “Yên tâm, chỉ cần tôi trở lại chủ thành, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cậu đề cập, sau đó khởi động lại cậu.”
[Thu thập năng lượng, năng lượng... Khởi động lại bổn hệ thống.]
"Được rồi, tôi hiểu rồi, đừng sợ."
[Nếu năng lượng không thể được thu thập kịp thời...]
"Không, tôi chắc chắn sẽ khởi động lại cậu, tin tưởng tôi."
Hệ thống im lặng.
Sau đó tiếp tục thông báo:
[Đếm ngược thời gian sống của ký chủ: 60 ngày.]
Thịnh Lan ngừng nói.
Hệ thống này thực sự không thông minh, thậm chí còn không thể nói những điều vô nghĩa với cậu.
Cậu ở chỗ này nhiều ngày như vậy, hệ thống chỉ giải thích cho cậu đại khái nội dung trong sách, đồng thời giao cho cậu nhiệm vụ nghịch tập cuộc sống:
[Rõ ràng là thiếu gia thật lại nghèo khó suốt mười tám năm; thật vất vả được nhận về hào môn, còn trở thành "đầu sỏ gây tội" khiến thiếu gia giả mạo bỏ nhà ra đi, cả đời bị người xa lánh, chưa kể, còn bị mấy nam nhân đùa bỡn thành thế thân của thiếu gia giả!
Ký chủ chẳng lẽ không muốn viết lại cuộc sống như thế này sao?
Viết lại cuộc sống, có thể nhận thêm nhiều giá trị sinh mệnh.
Yêu cầu nhiệm vụ: ① Tát vào mặt những kẻ lợi dụng hoặc làm tổn thương bạn ② Đạt đến đỉnh cao của cuộc đời và trở thành người chiến thắng trong cuộc sống!
Hoạt động tham khảo: Thu thập giá trị nổi tiếng, đạt được giá trị thân tình, giá trị tình yêu.
Mong ký chủ tích cực làm việc, mau chóng bổ sung năng lượng cho bổn hệ thống, để đổi lấy nhiều phúc lợi hơn!]
——Lúc đó hệ thống đã nói như vậy.
Sau này Thịnh Lan mới phát hiện, sau khi cậu đến, hệ thống đã tốn công sức dạy cậu một ít kinh nghiệm sinh tồn trên hành tinh hoang dã này, sau đó đưa cho cậu một tấm bản đồ, một ít đồ ăn và hai cái buff hỗ trợ, tất cả đều được hệ thống sử dụng nguồn năng lượng của bản thân để đổi lấy!
Tất cả đều tăng tốc độ tắt máy của hệ thống.
Nói cách khác, bất kể hệ thống làm gì, nó đều đốt cháy năng lượng của chính mình.
Bao gồm cả việc kéo dài cuộc sống của cậu.
Về phần năng lượng, hệ thống cho cậu một ít tham khảo, chính là nỗ lực đạt được danh tiếng, gia đình, tình yêu.
Những thứ này kỳ thật rất dễ dàng có được, ít nhất là ở trong mắt Thịnh Lan.
Mặc dù cách đây vài năm cậu gặp tai nạn, đôi chân bị tàn phế, nhưng trước đó Thịnh Lan đã là nhà vô địch trượt tuyết nổi tiếng thế giới, không hề thiếu sự nổi tiếng.
Cậu xuất thân từ một gia đình giàu có, bố mẹ đều là thành phần trí thức, lại có một người anh cả là tổng tài có tài năng vượt trội . Gia đình luôn thịnh vượng về tài chính, cuộc sống hòa thuận, mặc dù sau này Thịnh Lan chân cẳng không tiện, không thể trượt tuyết được nữa, bố mẹ và anh trai cũng yêu thương cậu không thiếu một chút.
Nghĩ đến người thân của mình, mắt Thịnh Lan càng đỏ hơn.
…Cậu không biết sau khi cậu rời đi họ sẽ đau buồn đến thế nào.
Cậu nhớ bọn họ rất nhiều.
Sau khi thở hắt ra, Thịnh Lan cố gắng hết sức để không rơi vào hồi ức đẹp đẽ ngày xưa.
Thịnh Lan có tuyến nước mắt phát triển tốt, rất dễ khóc khi bị cảm động.
Ở sa mạc, rơi một giọt nước mắt đều là không tôn trọng đối với hơi nước.
Cậu cố gắng làm chính mình không nghĩ đến chuyện bi thương.
Trời sinh bản tính lạc quan nên cậu ít khi khóc vì bi thương.
Sau đó Thịnh Lan chợt nhớ tới, chính mình đã độc thân từ trong bụng mẹ mười chín năm, còn không nói qua tình yêu.
Giá trị tình yêu...dường như không dễ lấy.
[Tích! Hệ thống sắp tắt máy, đã vì ký chủ ngụy trang tin tức tố lần cuối, thời gian ngụy trang: 60 ngày.]
"Tin tức tố? Đó là cái gì?"
[...Nếu việc ngụy trang tin tức tố mất đi hiệu lực, ký chủ sẽ trở nên lạc lõng trong thế giới này.]
Âm thanh hệ thống không liên tục và rất không rõ ràng.
Thịnh Lan đã rất cố gắng để ghép chúng nó lại với nhau: "Có lẽ tin tức tố chính là thẻ căn cước trong thế giới tương lai, nơi có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến thế này!"