Xuyên Nhanh: Khi Nam Chính Vô CP Động Lòng

Quyển 1 - Chương 5: Hỗn Độn Kiếm Cốt

Các tiên thị cũng hoang mang không hiểu, dưới ánh mắt của các vị thiếu niên chân quân, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, từng người một cúi gập người giữ nguyên tư thế sắp rời đi, không dám nhúc nhích. Bây giờ bọn họ không thể tiến cũng không thể lui, cũng không dám suy nghĩ nhiều về ý tứ của vị Tôn chủ kia.

Tạ Thần nghe thấy giọng nói trong trẻo kia vang lên lần thứ hai thì trong lòng đã cảm thấy không ổn, hắn cúi đầu thấp xuống, mái tóc đen dài che khuất một phần khuôn mặt, chỉ nhìn thấy lờ mờ đôi môi mím chặt.

Trong lòng hắn đưa ra vô số khả năng, chỉ mong không phải là điều mình đang nghĩ.

Muôn vàn suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng Tạ Thần giật thót.

Kiếm cốt của mình ăn lén, đừng nói là của Tu La Kiếm trong điện... đấy chứ?

Không phải chứ, nhà ai mà phung phí đến mức đem tiên thiên bản nguyên kiếm khí quan trọng như máu đầu tim tùy tiện thả ra ngoài?

Cho nên, bị lén ăn gì đó...

Cũng không thể trách hắn được.

Tạ Thần càng nghĩ càng chột dạ, sớm biết là rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, lúc kiếm cốt nhập thể hắn nên nghĩ cách chuồn đi.

Phương Hựu Văn là một trong Bát Tử Bồng Lai nổi danh, nằm trong hàng ngũ cốt cán. Hắn ta cùng với mấy vị sư huynh đệ nhìn về phía sau, dù nhìn thế nào, cũng chỉ là một đám tiên thị bình thường.

Đột nhiên, hắn ta dừng ánh mắt ở một tiên thị đồng tộc phía sau Hồ sư đệ, cảm thấy hơi quen mắt, trong lòng nghi ngờ.

Kia là...?

"Những người ngoài điện, tất cả vào trong!" Các chủ Bồng Lai dứt khoát cho tất cả mọi người vào trong, trong điện thêm một nghìn người cũng không chật, đã như vậy thì cứ để mọi người vào trong, rồi xem Tôn chủ rốt cuộc muốn làm gì.

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Hựu Văn, hắn ta hoàn hồn, cùng các sư đệ bước vào trong điện.

Suy nghĩ của Kiếm Tôn, không phải là thứ hắn ta có thể đoán được.

Nói là đại điện, nhưng thật ra bước vào trong lại là một thế giới khác.

Nghìn cây xanh mọc, trăm hoa đua nở, cảnh tượng muôn hồng nghìn tía, hội tụ tinh hoa cảnh đẹp nhất của Bồng Lai Tiên Các, cũng khiến cho tiên khí trên người những người ngồi xuống càng đậm hơn, như tiên nhân thoát tục đứng ngoài thế gian.

Sau khi tất cả mọi người vào trong, các thiếu niên chân quân đồng loạt cúi đầu hành lễ, các tiên thị phía sau cúi đầu im lặng đứng đó.

Mọi người Bồng Lai không biết Kiếm Tôn muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy đám thiếu niên thiên tài nhà mình thì trong lòng an ủi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra chút ý cười.

Ánh mắt bọn họ vô thức nhìn về phía người ngồi trên thủ tọa, mong chờ có thể nghe được vài câu khen ngợi.

Mọi người nhìn hồi lâu, lại thấy Tu La Kiếm Tôn cầm chén rượu bằng hàn ngọc nhấp một ngụm.

Mọi người Bồng Lai: "..."

Tu La Kiếm Tôn mắt sáng như điểm sơn, da dẻ trắng lạnh, cử chỉ không hề có chút sát khí nào của Tu La, một vẻ ung dung ôn hòa, lúc này vừa đung đưa chén rượu vừa mở miệng nói: "Bản tôn, có lẽ có một việc..."

Dường như vừa nghĩ vừa nói, ngữ điệu có chút chậm.

"Cần phải làm phiền Bồng Lai Tiên Các rồi."

Mọi người Bồng Lai vô cùng bất ngờ, Bồng Lai bọn họ có thể khiến Kiếm Tôn nợ ân tình, quả thực hiếm thấy.

Các chủ Bồng Lai càng trực tiếp đáp ứng, đứng dậy cười nói: "Tôn chủ cứ nói thẳng là được, không tính là làm phiền."

Tu La Kiếm Tôn cười với ý vị khó hiểu.

Tạ Thần chỉ nhìn về phía trước, không nhìn chỗ nào khác, cảm xúc đã khôi phục lại bình tĩnh, kiếm cốt của hắn chỉ miễn cưỡng coi như nhập thể, chưa luyện thể chưa tẩy tủy, trong mắt người khác như hạt vàng trong đống cát, cực kỳ khó phát hiện.

Mười giới chín châu bất luận thế lực tiên đạo thay đổi thế nào, có một số quy luật vẫn không thay đổi từ xưa đến nay.

Phẩm chất linh căn quyết định tiên đồ, cơ duyên ngộ tính cướp đoạt tiên cơ, vạn cổ kiếm cốt tạo nên chân tiên.

Còn Hỗn Độn Kiếm Cốt, trấn áp vạn giới!

Không có bất kỳ loại linh căn nào có thiên phú có thể sánh bằng sự bá đạo của kiếm cốt.

Kiếm cốt là do trời ban, không có nguồn gốc, không có căn cứ, thậm chí không có lý do.

Kiếm cốt không thể tranh đoạt, không thể cướp đoạt, ngàn năm khó gặp một lần.

Trẻ sơ sinh khi sinh ra có kiếm vân ở xương sống, chính là người mang kiếm cốt, Tạ Thần khi sinh ra không có kiếm vân, mãi đến vừa rồi khi kiếm cốt trong thần hồn nhập vào phàm thể, mới xuất hiện kiếm vân.

Rất nhiều bí mật về kiếm cốt thuộc về bí mật của các tiên môn, trong đó chủng loại kiếm cốt rất nhiều, Hỗn Độn Kiếm Cốt là mạnh nhất.

Hiện nay ở mười giới chín châu, theo như Tạ Thần biết, người duy nhất mang kiếm cốt được biết đến, chính là đương đại Tu La Kiếm đang ngồi trên thủ tọa.

Tạ Thần cúi đầu, bình tĩnh.

Hắn tự biết xác suất bị phát hiện là nhỏ nhất, cho dù Kiếm Tôn trên kia có phát hiện ra manh mối, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Hỗn Nguyên Thánh Địa tuy là thánh địa kiếm tu danh xứng với thực ở mười giới chín châu, nhưng cũng không có nghĩa là các tiên môn khác không có pháp môn kiếm đạo, có thể tùy ý vứt bỏ người mang kiếm cốt.

Rất nhiều lúc, che giấu một hai thiên tài tuyệt thế là chuyện bình thường, người khác cho dù có phát hiện ra cũng coi như không biết.

Trừ khi...

Chưa nghĩ xong, sắc mặt Tạ Thần bỗng nhiên thay đổi!

Từng luồng từng luồng tiên thiên bản nguyên kiếm khí, có thể nói là không kiêng nể gì mà được chủ nhân của nó phóng ra, lượn lờ khắp đại điện. Trừ những người của Hỗn Nguyên Thánh Địa mơ hồ nhận ra ánh mắt biến đổi trong nháy mắt, những người khác trong đại điện đều không hề hay biết.

Hỗn Độn Kiếm Cốt cực kỳ khát khao tiên thiên bản nguyên kiếm khí, kiếp trước hắn vì để kiếm cốt thành hình đã phải nợ không ít nhân tình, bây giờ kiếm cốt miễn cưỡng nhập thể gặp được nhiều tiên thiên bản nguyên kiếm khí như vậy, quả thực giống như con sói đói mấy năm, mắt xanh lè không còn lý trí, cuồng loạn muốn nuốt chửng.

"Bịch!"

Trong không gian yên tĩnh, tiếng động này vô cùng rõ ràng, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu niên tiên thị dường như không chịu nổi bầu không khí căng thẳng mà vô lực quỳ xuống đất.

Bởi vì áp chế kiếm cốt mà toàn thân vô lực, Tạ Thần thân thể run rẩy, trên trán có mồ hôi hột lấm tấm, hắn âm thầm nghiến răng.

Trừ khi... vị Tu La Kiếm Tôn kia, vô cùng chắc chắn, hắn là một người mang kiếm cốt chưa bị phát hiện.