Sau Khi Xuyên Không Tôi Đánh Dấu Nữ Đế

Chương 27

Thẩm Hàn bị ánh nhìn của đối phương làm cho có chút ngượng ngùng.

Cô khẽ ho một tiếng, hỏi: "Trợ lý Hứa, cô có cái túi đựng tài liệu nào không?"

Hứa Chiêu thu ánh mắt lại, đẩy kính, nhanh chóng lấy ra một chiếc túi nhựa trong suốt đưa cho đối phương.

Cô ấy có chút tò mò, không biết đối phương định đựng gì vào túi đó?

Như thể hiểu được sự tò mò của Hứa Chiêu, Thẩm Hàn kéo ngăn tủ đầu giường ra, vừa thu thẻ vào túi, vừa nói: "Ồ, đây là quà của các nhân viên y tế chăm sóc tôi trong thời gian nằm viện."

Tròng kính mỏng trên sống mũi Hứa Chiêu phản chiếu một tia sáng khó đoán.

Cô ấy nhìn những tấm thiệp sặc sỡ trong chiếc túi trong suốt, mở lời như thể vô tình: "Do các y tá tặng à?"

"Hình như vậy." Thẩm Hàn lắc lắc túi, bổ sung: "Tôi cũng không chú ý lắm."

Hứa Chiêu nhớ lại những y tá Omega mà cô ấy gặp ngoài cửa lúc nãy, khẽ nói: "Thu dọn xong thì đi thôi."

...

Không gian bên trong phi thuyền quân dụng khá rộng.

Thẩm Hàn và Hứa Chiêu ngồi đối diện nhau, ở giữa là một lối đi nhỏ chừng nửa mét.

"Tôi có thể xem những món quà của cô không?" Hứa Chiêu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Biết đối phương nói đến những tấm thiệp trong tay mình, Thẩm Hàn lập tức đưa cả túi về phía trước.

"Xem đi, tôi thấy bệnh viện đó rất chú trọng đến sự quan tâm nhân văn. Có cơ hội, tôi cũng muốn tặng lại họ một món quà."

Nghe Thẩm Hàn nói, ánh mắt sau tròng kính của Hứa Chiêu hơi híp lại.

Nhưng khi cô ấy mở túi, phát hiện bên trong đều là thiệp chúc bệnh nhân mau khỏi bệnh, thần sắc cũng dịu đi phần nào.

Lúc này, Thẩm Hàn lại lên tiếng: "Cô nói xem, tôi tặng họ một bức trướng được không? Viết trên đó mấy chữ "Diệu thủ hồi xuân, cứu tử phù thương"."

Hứa Chiêu lật nhanh tất cả các tấm thiệp, thấy không có gì mờ ám, mới ngẩng lên nhìn đối phương với ánh mắt kỳ lạ: "Tặng trướng? Cô nghiêm túc đấy à?"

"Đương nhiên, tôi không thể nhét tiền cho họ được, đúng không? Tôi cũng chẳng có tiền, chi phí chữa trị toàn là bạn học Cố trả cho."

Ý thức được cụm từ "bạn học Cố" chính là Nữ quân nhà mình, Hứa Chiêu lập tức cảm thấy không ổn.

Cô ấy im lặng một lúc, lấy ra một chiếc thẻ đen tinh xảo từ cặp tài liệu.

Vừa đưa thẻ, cô ấy vừa nói: "Cầm lấy, thông tin cá nhân của cô và quyền ra vào khu vực cư trú đều nằm trong thẻ này."

Thẩm Hàn vui vẻ nhận lấy thẻ căn cước của mình.

Trên mặt thẻ, dường như còn lưu lại mùi hương thanh lạnh của hoa mai.

Cô cầm chiếc thẻ đen nhỏ, đưa lên ngắm nghía, mỉm cười hỏi: "Tôi sẽ ở cùng khu với bạn học Cố à? Vậy giờ tôi có thân phận gì?"

Hứa Chiêu: "Nhân viên tạm thời."

Thẩm Hàn: "???"

...

Sau khi về khu cư trú, Hứa Chiêu sắp xếp người khác dẫn Thẩm Hàn đi làm quen với khu vực, còn mình thì quay lại khu văn phòng để báo cáo.

Thẩm Hàn cũng biết thời gian gần đây Cố Quân Uyển rất bận rộn, nên tự sắp xếp mọi việc, cố gắng không gây phiền phức cho đối phương.

Cô vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ không thể gặp lại Cố Quân Uyển, nhưng không ngờ, khi màn đêm buông xuống, đối phương lại xuất hiện trong ký túc xá của cô!

Ký túc xá của Thẩm Hàn nằm trong một căn hộ cao cấp ở khu cư trú.

Tầng 52, hai phòng ngủ, một phòng khách.

Mọi đồ vật trong nhà đều mới tinh, không có dấu vết từng có người ở.

Khi Cố Quân Uyển bước vào phòng, hương thơm nhè nhẹ của hoa mai lạnh cũng tràn vào, làm căn hộ vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn.

Hôm nay, Cố Quân Uyển mặc một chiếc váy ren trắng, vai và thân váy thêu họa tiết vàng kim không rõ ý nghĩa, khiến cô trông vừa cao quý, vừa thần bí.

Thẩm Hàn nhìn chiếc tạp dề hình gấu bông trên người mình chưa kịp cởi ra, cảm thấy có chút xấu hổ.

Cô ngượng ngùng lau tay lên tai gấu ở hai bên váy, lúng túng hỏi: "Bạn học Cố, cô ăn gì chưa?"

Khi gõ cửa, Cố Quân Uyển vốn có chút hồi hộp khó hiểu.

Nhưng khi thấy Thẩm Hàn với dáng vẻ đáng yêu như vậy, sự lo lắng nhỏ nhoi ấy nhanh chóng tan biến.

"Ăn rồi." Cô ấy vừa thay đôi dép mới tinh mà đối phương lấy ra, vừa nói.

Sau đó, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Thẩm Hàn, cô ấy bổ sung thêm một câu: "Nhưng tôi có thể ăn thêm chút nữa cùng cô."

Thẩm Hàn lập tức vui vẻ chạy vào bếp.

Khi xuất hiện trở lại, chiếc tạp dề hình gấu nhỏ trên người đã biến mất.

Cô cầm hai tô mì, một lớn một nhỏ, nói bằng giọng đầy mong đợi: "Đã lâu rồi tôi không nấu ăn, cô thử xem có hợp khẩu vị không?"