Hắn đưa tay lau nước trên khóe miệng, quay sang hỏi Trương lão đang bắt mạch: "Thế nào, người này còn cứu được không?"
Trương lão vẻ mặt trầm trọng, rút tay lại, đứng dậy: "Tiểu ca nhi này té ngã khá nặng, gãy chân thì không sao, nhưng ngũ tạng cũng bị tổn thương. Nếu nặng hơn chút nữa thì đã mất mạng rồi. Nhưng mấy hôm nay cứ kéo dài, lại nhiễm phong hàn, thêm vào đó là kinh hãi trong lòng, nên mới ra nông nỗi này."
Lục Cảnh Sơn không muốn nghe ông vòng vo tam quốc, bèn hỏi thẳng: "Vậy là cứu được hay không cứu được?"
Trương đại phu khoanh tay trừng mắt: "Cứu được! Nhưng phải tịnh dưỡng một thời gian, phải uống thuốc liên tục."
Nghe nói cứu được, Lục Cảnh Sơn thở phào nhẹ nhõm: "Cứu được là tốt rồi." Cũng không uổng phí một lạng bạc hắn bỏ ra.
Trương đại phu vào nhà bốc thuốc. Thuốc của ông đều là tự tay hái trên núi hoặc tự trồng, dược tính rất tốt. Vừa bốc thuốc, ông vừa hỏi Lục Cảnh Sơn: "Cảnh Sơn, tiểu ca nhi này ngươi từ đâu đem về?"
Thấy ông còn vài vị thuốc chưa tán, Lục Cảnh Sơn tìm cối chày, ngồi xuống đất giã thuốc giúp ông: "Thấy người ta buôn bán người, tiện tay mua về."
Trương đại phu hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn: "Mua về làm tức phụ à?" Thời Kỷ Triều, cả nữ tử lẫn tiểu ca nhi đều có thể cưới về làm vợ, chỉ là nữ tử dễ sinh con hơn. Tiểu ca nhi thì dáng người nhỏ gầy, có nốt ruồi son trên dái tai là biểu hiện của khả năng sinh sản.
Lục Cảnh Sơn chưa từng nghĩ đến chuyện nam nữ. Mẹ hắn cứ nhắc mãi, nói hắn năm nay đã hai mươi ba tuổi, tuổi này người ta đã làm cha, thậm chí có người đã có hai đứa con rồi.
Nhưng Lục Cảnh Sơn chưa từng để tâm. Thứ nhất, trong lòng hắn chưa có người thương. Thứ hai, vết sẹo trên mặt hắn trông rất dữ tợn, nữ tử lẫn tiểu ca nhi trong làng đều tránh xa hắn. Người trong làng còn đồn sau lưng hắn không phải đi lính mà là lên núi làm thảo khấu. Tóm lại, danh tiếng của hắn trong làng rất xấu.
Thậm chí đến cả bà mối cũng chẳng đến cửa, nên Lục Cảnh Sơn càng không nghĩ đến chuyện cưới vợ. Cha mất sớm, nhà lại nghèo, bây giờ hắn chỉ muốn kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già.
Chính vì Trương đại phu biết suy nghĩ của Lục Cảnh Sơn nên mới ngạc nhiên khi hắn mua một tiểu ca nhi về.
Vừa giã thuốc, Lục Cảnh Sơn vừa đáp: "Không phải, thấy hắn đáng thương, dù sao cũng là một mạng người, vừa hay có một lạng bạc, tiện tay cứu người cũng coi như tích đức cho mình."
Trương đại phu lắc đầu, tiếp tục bốc thuốc: "Đầu gỗ."
Đợi Trương đại phu bốc thuốc xong, Lục Cảnh Sơn cho thuốc vào ấm, đặt lên lò sắc. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thuốc đắng lan tỏa khắp nhà.
"Lại đây, ngươi giữ hắn lại, ta phải nắn lại xương chân cho hắn, rồi bó lại bằng ván gỗ." Trương đại phu nói.
Lục Cảnh Sơn khựng lại, đưa tay sờ mũi: "Hắn là tiểu ca nhi, ta là nam nhân đυ.ng vào hắn, e là không tốt cho thanh danh của hắn."
Trương đại phu liếc hắn: "Vậy ngươi muốn hắn sau này thành tật nguyền à? Đừng có lề mề nữa."
Lục Cảnh Sơn không do dự nữa, nói với người đang hôn mê trên giường một tiếng "đắc tội", rồi đưa bàn tay to bè thô ráp ấn lên vai, giữ chặt cánh tay.
Khác với bàn tay thô ráp của mình, Lục Cảnh Sơn cảm nhận được qua lớp áo, làn da của tiểu ca nhi thật mềm mại, nõn nà, không giống như cơ bắp cứng cáp trên người hắn.
Quả nhiên tiểu ca nhi khác nam nhân.
Trương đại phu là người hành y mấy chục năm, tuy y giả nhân tâm, nhưng một đại phu giỏi thì phải quyết đoán. Ông sờ vị trí xương gãy, rồi dùng lực, một tiếng "rắc" vang lên.
Người trên giường tỉnh giấc trong cơn đau, kêu lên thống khổ, thân thể vùng vẫy. May mà có Lục Cảnh Sơn giữ chặt, mới khống chế được y.
Tiểu ca nhi đau đớn đến mức mặt mày biến dạng, không ngừng rêи ɾỉ, nhưng sức lực của y làm sao thoát khỏi tay Lục Cảnh Sơn. Quá đau đớn, y quay đầu cắn mạnh vào cánh tay Lục Cảnh Sơn, đến mức rớm máu.
"Hự." Lục Cảnh Sơn nhíu mày, mặc kệ y cắn, "Xem ra chưa chết, cắn còn mạnh lắm."
"Chân phải trước khi lành lại thì đừng dùng sức, cũng đừng làm việc nặng." Trương đại phu bó xong chân, dặn dò.
Lục Cảnh Sơn ghi nhớ từng lời, ngẩng đầu lên thì thấy Trương đại phu lật người trên giường lại, nằm sấp, rồi cởϊ áσ hắn ra, để lộ làn da trắng nõn như ngọc.
Lục Cảnh Sơn hoa mắt, vội quay lưng đi, khuôn mặt rám nắng hơi ửng đỏ: "Trương lão, ngài cởi đồ hắn làm gì!"
Trương đại phu thản nhiên rút ngân châm ra, từng mũi từng mũi đâm vào lưng người trên giường: "Hành y không có nhiều kiêng kỵ như vậy."