Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 1: Thật Không Đứng Đắn

"Hỗn xược!" Ninh Cố Châu nắm lấy bàn tay đang vuốt xuống bụng dưới của hắn, toàn thân lạnh tựa như băng.

Đường Diệu Tâm giật mình khi nghe thấy giọng nói của người nam nhân lạ.

Cơn buồn ngủ của nàng lập tức biến mất, nàng nhanh chóng mở mắt ra, ban đầu là sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: Hắn ta có ngũ quan tuấn lãng vô cùng, mày kiếm tinh mâu, đôi mắt phượng sáng như sao, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi gợi cảm.

Những mảnh vỡ kí ức của hai người đêm qua xẹt ngang tâm trí nàng: sống động từng chi tiết.

Ninh Cố Châu trong mắt tràn đầy sự lạnh giá: Đêm qua cái người háo sắc này lợi dụng lúc hắn đang áp chế độc tố trong cơ thể, khiến hắn...

Cô ta thật to gan!

Đường Diệu Tâm nhận ra hắn không vui, chột dạ gượng cười, giơ móng vuốt nhỏ lên: "Chào buổi sáng!"

Ninh Cố Châu với khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, đưa tay ra bóp cổ nàng, thanh âm rất êm tai nhưng lại hết sức lạnh lùng: “Ngươi là ai?”

Đường Diệu Tâm nhìn đôi mắt sắc bén như dao găm của hắn với mái tóc đen tung bay.

Trên người hắn toả ra một sự áp bức khiến nàng có chút nghẹt thở.

Mặc dù đêm qua tên nam nhân này cũng rất hung bạo, nhưng sự hung bạo của lúc trước hoàn toàn khác so với bây giờ, tựa như hắn không hề liên quan đến chuyện xảy ra đêm qua vậy!

Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong mắt có vài phần khinh miệt.

Ha, nam nhân!

Sau khi Ninh Cố Châu nhìn thấy ánh mắt của nàng, mắt phượng như sao tràn ngập sát khí, dùng đầu ngón tay gia tăng sức mạnh.

Đường Diệu Tâm cũng tức giận, nam nhân nói chuyện không hợp liền động thủ thật không chấp nhận được!

Nàng đưa tay ra định chọc vào mắt hắn, khuôn mặt hắn liền trầm xuống rồi thu tay lại.

Nàng cảnh giác nhìn hắn, nhưng lại nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Nữ nhân xinh đẹp yếu đuối!"

Ánh mắt Ninh Cố Châu hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn giơ tay định tát nàng một cái.

Nàng né tránh chiêu thức, càng né càng sợ hãi, tên này võ công cao hơn nàng!

Nhưng không biết vì lý do gì, lực đánh của hắn giảm dần, nhưng nếu cứ tiếp tục chiến đấu, nàng sẽ phải chịu thiệt.

Đường Diệu Tâm quyết định nhiễu loạn tâm tư của hắn: "Hôm qua ta cũng chỉ là chiếm dụng ngươi một chút thôi, đâu đến nỗi phải bày ra bộ mặt trinh tiết liệt phụ thế chứ?"

"Theo lý mà nói, ta là nữ, ngươi là nam, cho nên ngươi cũng đâu phải là chịu thiệt thòi! Nếu như ngươi vẫn cảm thấy không phục thì cùng lắm lúc khác ta sẽ để ngươi chiếm dụng lại là được!"

Ninh Cố Châu nghe nàng càng nói càng chẳng ra sao, hắn không nói gì, khuôn mặt tuấn lãng lạnh như hầm băng ngàn năm, ra tay càng thêm tàn nhẫn.

Đường Diệu Tâm không thể chống đỡ được nữa, lúc nguy nan chợt cái khó ló cái khôn: "Ngươi không thấy chúng ta như vậy đánh nhau là đồi phong bại tục sao?"

Ninh Cố Châu lúc này mới ý thức được mình đang khỏa thân, nữ nhân trước mặt cũng không khá hơn là bao: Làn da trắng như tuyết của nàng đầy những vết đỏ, khiến hắn nhớ đến những gì mình đã làm tối qua.

Hắn liền kéo chăn gấm qua, lạnh lùng quát: "Quay người lại!"

Đường Diệu Tâm cảm thấy phản ứng của hắn có chút buồn cười. Người nam nhân này vừa hung dữ vừa tuấn tú, không dễ chọc nhưng lại dễ xấu hổ.

Nàng nháy mắt với hắn: “Là ngươi kéo chăn của ta, nhìn thấy hết của ta lại giở trò lưu manh với ta.”

"Ngươi chiếm dụng ta xong lại còn giả vờ quân tử, bắt ta xoay người làm gì?"

Ninh Cố Châu: "..."

Hắn mặt lạnh hừ một tiếng rồi quay đầu không nhìn nàng.

Đường Diệu Tâm lợi dụng hắn quay đầu, cấp tốc đi tìm y phục của nàng.

Sau đó nàng buồn bã phát hiện ra tối qua mình quá hưng phấn nên đã đem y phục xé nát thành từng mảnh!

Thật xấu hổ!

Nàng nhìn thấy một chiếc áo choàng màu trắng tuyết bên cạnh, không phải của nàng.

Nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy, mặc vào trước rồi nói!

Sau khi mặc vào nàng mới nhận ra chất liệu của chiếc áo thực chất là lụa kim tuyết, dù có tiền cũng không thể mua được.

Chỉ những người cực kỳ quyền thế ở kinh thành mới có được.

Đường Diệu Tâm nghiến răng, chẳng lẽ người nam nhân mà nàng tùy tiện tóm được ở ngoài thôn có địa vị cao?

Nàng lén lút liếc nhìn Ninh Cố Châu, hắn luận khí chất hay diện mạo đều là cực phẩm, nàng cảm thấy có lẽ mình đã đoán đúng rồi.

Nếu biết hắn phiền phức như vậy, đêm qua nàng sẽ tự trách mình, không để nhan sắc của hắn mê hoặc mà tránh xa hắn.

Nàng mặc y phục và nhảy ra khỏi giường mới phát hiện chân mình nhũn ra đến mức gần như mất thăng bằng ngã xuống đất.

Hắn nghe thấy tiếng động thì liếc mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng liền trừng mắt nhìn lại: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tại ngươi hết đấy!"

Sắc mặt Ninh Cố Châu tối đen như bầu trời trước cơn giông: “Thô tục!”

Nàng khẽ cười khẩy, xoa xoa cái eo đau nhức của mình: “Tối qua lúc ngươi ấn ta xuống sao không nghĩ ta thô tục?”

Đôi mắt phượng của Ninh Cố Châu trợn tròn, ánh mắt sắc bén như dao, quấn chăn chuẩn bị đứng dậy động thủ.

Đường Diệu Tâm không muốn cùng hắn tranh cãi nữa, vội vàng làm động tác dừng lại: "Chuyện xảy ra tối qua nếu ngươi cảm thấy chịu thiệt thì ta có thể bồi thường cho ngươi!"

Đêm qua là lần đầu tiên của nàng! Nàng cũng đã chịu thiệt mà!

Nhưng người nam nhân này quá phiền toái, nếu không có chút lợi ích nào thì có lẽ đánh cũng không chịu đi.

"Bồi thường? Bồi thường nổi không?" Ninh Cố Châu cười lạnh.

Đường Diệu Tâm đang muốn cùng vị tổ tông này thương lượng thì có tiếng gõ cửa: "Nhị tiểu thư, người tỉnh rồi à? Nếu người tỉnh rồi thì hãy cùng lão nô về phủ gặp phu nhân đi!"

Ninh Cố Châu nghe thấy tiếng gõ cửa thì lòng tràn đầy bất mãn, hàn ý càng mạnh, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt giảm xuống mấy độ.

Hắn nhớ ra một chuyện, đêm qua hắn ở thôn trang của Vạn Hộ Hầu Phủ bị người khác đánh ngất.

Cả kinh thành đều biết, đích nữ của Vạn Hộ Hầu Phủ huệ tâm trong sáng, thông minh hơn người.

Mà đích thứ nữ sinh ra không được may mắn, bị ném đến một thôn ở ngoại ô kinh thành mà không ai để ý tới.

Chẳng lẽ nàng chính là đích thứ nữ của Vạn Hộ Hầu phủ?

Hắn liếc nhìn Đường Diệu Tâm, nhìn thấy ánh nắng mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu lên người nàng, thanh lệ linh động như một tiên tử vô tình lạc xuống phàm trần.

Khuôn mặt nàng hơi phiếm hồng, nhìn như bông hoa đào nở rộ trên núi, xinh đẹp sáng ngời, đôi mắt đào hoa có ba phần ý cười, linh động nhạy bén.

Nếu bỏ qua hành vi bại hoại thì chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài của nàng thì thấy được nàng vượt trội hơn nhiều so với đích nữ của Vạn Hộ Hầu.

Hắn nghĩ đến hôn ước với đích nữ của Vạn Hộ Hầu rồi nhìn nàng bằng đôi mắt phượng lạnh lùng.

Đường Diệu Tâm bị ánh nhìn lạnh lẽo của hắn khiến cả người run lập cập, làm động tác chờ đợi.

Nàng nói vọng ra cửa một cách thờ ơ và xa cách: “Lần trước ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ không theo ngươi trở về.”

"Ngươi đi nói với phu nhân nhà ngươi rằng bà ấy không xứng đáng làm mẫu thân và ta sẽ không nhận bà ấy!"

Mẫu thân nàng lúc sinh nàng ra bị khó sinh, chịu nhiều đau đớn nên vô cùng chán ghét nàng.

Hơn nữa gia gia nàng đã qua đời vì một căn bệnh nặng ngay khi nàng mới chào đời.

Phụ thân nàng đã đến gặp đương triều quốc sư để tra số mệnh của nàng, kết quả là "Thiên Sát Cô Tinh".

Mẫu thân sau khi biết thì liền ném nàng tới thôn trang tự sinh tự diệt.

Vài ngày trước, Thành Minh Đế hạ chỉ ban hôn cho tỷ tỷ ruột của nàng với tên Tần Vương bạo ngược nên đã sai Trương ma ma đưa nàng về.

Lúc này đưa nàng hồi phủ là vì cái gì, dùng đầu gối cũng nghĩ ra, chắc chắn là muốn đem nàng đi gả thay.

Lần trước sau khi nàng nhất quyết từ chối Trương ma ma, Trương ma ma đã hồi phủ phục mệnh, không ngờ hôm nay lại đến nữa.

Mà nàng đã lớn như thế này rồi, vậy mà trước đó Hầu phủ chưa từng có một người ghé tới xem qua nàng!

Trương ma ma thái độ kiêu ngạo, giọng nói lạnh lùng: "Nói bậy, phu nhân sinh ra cô, cho nên mạng sống của cô đều thuộc về người."

"Người bảo cô làm gì thì cô phải làm, nếu không chính là bất hiếu! Theo luật, tội bất hiếu sẽ bị tròng l*иg heo!"

"Cho nên nếu muốn tốt cho bản thân, hôm nay cô buộc phải đi, không muốn đi cũng phải đi! Nhị tiểu thư, đắc tội rồi!"