Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 2

Nghe vậy, Trương Mãn càng tức hơn: “Nhưng không ai đẹp trai bằng cậu!”

“Nói, tại sao cậu không yêu đương, chỉ cần cậu yêu đương, đám con gái kia sẽ hết hy vọng, tớ mới có cơ hội.”

“Cậu đẹp trai vậy, định học đại học bốn năm chỉ để chơi game à?”

“Cố Trần Dương, tớ nói cho cậu biết, cậu đang lãng phí tài năng trời ban của bố mẹ, lãng phí là đáng xấu hổ đấy cậu biết không?”

Cố Trần Dương hét lên: “Không không không không…”

Trương Mãn nghe vậy liền hỏi dồn: “Không gì, cậu đã có mục tiêu rồi à? Là ai, nói ra tớ giúp cậu theo đuổi, trong nháy mắt giúp cậu thoát ế, từ nay về sau cậu có thể sống cuộc sống yêu đương vô tư lự, không cần lo lắng vấn đề đào hoa quá vượng nữa.”

Cố Trần Dương nói tiếp: “Không phải chỉ chơi game, tớ còn định đá bóng và học hành.”

“Thầy cô đều đã nói, chúng ta là sinh viên, học hành là quan trọng nhất, lớp trưởng đại nhân, sự tiết dopamine đã ảnh hưởng đến hành vi bình thường của cậu rồi, tớ khuyên cậu…”

Trương Mãn cười lạnh nhìn cậu, bẻ ngón tay nói: “Dương Dương, đây là cậu ép tớ, xem ra tớ phải dùng biện pháp mạnh rồi.”

Cố Trần Dương thấy tình hình không ổn liền co giò chạy, lúc Trương Mãn đuổi theo thì cậu đã cầm điện thoại chạy ra khỏi cửa.

Trương Mãn đứng ở cửa hét: “Cố Trần Dương, có giỏi thì tối nay đừng về ngủ!”

“Lớp trưởng đại nhân yên tâm, em tuyệt đối sẽ không ngủ ngoài đường để anh phải cô đơn lẻ bóng đâu.” Cố Trần Dương hét xong, để lại một tràng cười rồi biến mất.

Chương Tằng Kỳ và Mạnh Học Bác thấy vậy cũng không nhịn được cười, Trương Mãn tức giận quát: “Sau này đừng hòng tớ giữ chỗ cho cậu!”

Đáng tiếc Cố Trần Dương đã chạy mất hút, còn chuyện giữ chỗ, cả phòng đều biết, Trương Mãn không thể nào từ chối Cố Trần Dương được, ai bảo hai người họ thân nhau nhất chứ.

Thoát khỏi ma trảo của Trương Mãn, Cố Trần Dương vừa nhìn điện thoại liền đau lòng không thôi, kêu gào: “Ai report tớ vậy!”

Cậu chơi quá gà, đến mức bị người ta nghi ngờ là treo máy rồi report.

Cố Trần Dương cầm điện thoại định chiến tiếp ba trăm hiệp, mải mê quá nên ở khúc quanh cầu thang đã đυ.ng trúng một người.

Cậu biết mình khỏe, sợ đυ.ng ngã người ta nên vội đưa tay ra đỡ: “Cậu không sao chứ…”

“Bốp!”

Lời còn chưa dứt, chàng trai đối diện đã hất tay cậu ra.

Cố Trần Dương ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Cậu cao một mét tám mươi ba, ở miền Nam đã được coi là cao rồi, nhưng chàng trai đối diện còn cao hơn cậu một chút, trời nóng bức vậy mà lại mặc áo sơ mi dài tay quần dài, không có chút khí chất sinh viên nào, ngược lại giống mấy anh tinh anh xã hội hơn.

Làn da trắng như sữa, không tì vết, hoàn toàn khác với làn da rám nắng khỏe mạnh của cậu.

Đường nét khuôn mặt sắc sảo, nhưng khí chất lại lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra vẻ khó chịu.

Đây là gương mặt lạ, Cố Trần Dương thầm nghĩ, sinh viên ở tòa nhà này cậu không nói là quen hết, nhưng ít nhất cũng không bỏ sót người nào nổi bật thế này.

Tuy đối phương có vẻ xa cách, nhưng cậu vừa xuống cầu thang vừa xem điện thoại đυ.ng trúng người ta là sai, Cố Trần Dương cười nói: “Xin lỗi nhé, vừa nãy không cẩn thận đυ.ng trúng cậu, cậu không sao chứ?”

Chàng trai đối diện từ từ nâng mí mắt liếc nhìn cậu, chỉ một cái liếc mắt này đã khiến da đầu Cố Trần Dương tê dại.

Người này rất nguy hiểm, trong nháy mắt khiến người ta liên tưởng đến sư tử trên thảo nguyên nhiệt đới, dường như giây tiếp theo sẽ vồ lên cắn đứt cổ con mồi.

Họ không quen biết nhau, chỉ là suýt đυ.ng trúng, tên này không đến mức ra tay đánh người chứ?

Cố Trần Dương đánh giá vóc dáng đối phương, thầm nghĩ nếu thật sự đánh nhau thì liệu mình có thắng được không, cậu sẽ không ngồi yên chịu trận đâu.

Ai ngờ giây tiếp theo, chàng trai lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không sao.”

Giọng nói của anh ta quá mức bình thản, tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng cũng không có ý trách móc, ngược lại khiến Cố Trần Dương ngẩn người.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Cố Trần Dương cười nói.

Chàng trai đối diện cũng không đi, nhất thời bầu không khí ở cầu thang trở nên ngưng trệ, Cố Trần Dương gãi đầu phá vỡ sự im lặng: “Tôi tên là Cố Trần Dương, ở phòng 608 trên lầu, nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi.”

“Vậy tôi có việc đi trước nhé.”

Nói xong, Cố Trần Dương tiếp tục đi xuống, đi được một đoạn lại quay đầu nhìn, chàng trai kia vẫn đứng im tại chỗ.

Cố Trần Dương thấy khó hiểu, theo bản năng mỉm cười rồi quay người bỏ đi.

Cậu không nhìn thấy, chàng trai phía sau vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, sau đó còn đi ra hành lang, từ đây có thể thấy Cố Trần Dương chạy ra khỏi ký túc xá, lao về phía sân cỏ.

Chàng trai đứng rất lâu, dưới ánh mắt tưởng chừng như bình tĩnh không gợn sóng lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm cuộn trào, khóe môi đang mím chặt hơi nhếch lên.