Trước đó, cậu ta còn tưởng Cố Trần Dương không biết đã chọc giận Tống Lăng lúc nào, khiến Tống Lăng định xử lý cậu.
Vị này xử lý người khác mà không để lại dấu vết cũng không phải chỉ một hai lần, Trác Phàm đương nhiên là đi dò la theo hướng khác, ví dụ như Cố Trần Dương có bối cảnh gia thế gì, có phải con cháu hoàng thân quốc thích gì không mà cần phải chú ý.
Tống Lăng không biểu hiện ra là hài lòng hay không hài lòng, chỉ nói: "Đừng để lộ chuyện này."
Nói xong liền định rời đi.
Trác Phàm vội vàng tiễn cậu ta ra ngoài, trong lòng lại thầm nghĩ: Lặn lội đường xa đến đây chỉ vì lấy cái này? Bảo tôi đưa qua cho cậu ấy chẳng phải tiện hơn sao?
Nhìn Tống Lăng lái xe rời đi, trong lòng Trác Phàm không khỏi lo lắng, với tính cách của Tống Lăng, chẳng lẽ đến lúc đó theo đuổi không được sẽ trực tiếp dùng vũ lực rồi lên báo xã hội sao?
Cố Trần Dương chỉ là một nam sinh năm hai đến từ một nơi nhỏ bé, đối mặt với Tống Lăng chẳng khác nào mèo con đấu với sư tử, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, chỉ có thể chờ bị “xử đẹp”, vậy chẳng phải quá đáng thương sao?
Nhưng rất nhanh, Trác Phàm liền quẳng chuyện này ra sau đầu, dù sao Tống Lăng muốn theo đuổi là Cố Trần Dương, chứ không phải cậu ta, cậu ta lo lắng làm gì, muốn lo cũng là hai người nhà họ Tống kia mới đúng.
Trên sân cỏ xanh mướt, Cố Trần Dương đặt quả bóng vào khu vực đá phạt, lùi lại vài bước, sau đó nhanh chóng chạy đà, lấy hết sức lực sút một cú, quả bóng với tốc độ cực nhanh bay vào khung thành, thủ môn hoàn toàn bất lực.
Chưa kịp đợi bóng rơi xuống đất, xung quanh đã vang lên một tràng hoan hô, hóa ra bên cạnh sân bóng có vài nữ sinh đang đứng xem, thấy màn trình diễn đẹp mắt của Cố Trần Dương liền không nhịn được reo hò.
"Yes!" Cố Trần Dương cười lớn, nụ cười rạng rỡ khiến người ta không thể rời mắt.
Trong tiếng hoan hô của các nữ sinh, trận đấu vẫn tiếp tục.
Đến khi trận đấu kết thúc thì trời đã ngả về chiều, Cố Trần Dương kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, không để ý rằng khi cậu làm động tác này, có mấy nữ sinh kích động đến mức sắp ngất xỉu.
Lúc này, một nữ sinh mặc váy ngắn màu trắng đỏ mặt bước đến, nói: "Học trưởng Cố, uống nước."
Một chai nước khoáng được đưa đến trước mặt Cố Trần Dương, Cố Trần Dương quay đầu lại nhìn, cười nói: "Không cần đâu, hậu cần đã chuẩn bị rồi."
Nói xong cũng không quan tâm sắc mặt của nữ sinh, cậu nhanh chóng chạy về phía lề sân, Từ Huy cầm một chai nước ném cho cậu, trêu chọc: "Đồng chí Cố Trần Dương, sao cậu lại nhẫn tâm thế, uống một chai nước của người ta thì làm sao? Bị cậu từ chối, cô học muội nhỏ sắp khóc rồi kìa."
Cố Trần Dương cầm chai nước khoáng lên tu liền mấy ngụm, phản bác: "Tôi là người thiếu một chai nước đó sao?"
"Còn nữa, đừng gọi tôi là đồng chí, hãy gọi tôi là đội trưởng."
Từ Huy cười ha ha, cố ý nói: "Phì, cậu không biết chúng tôi chọn cậu làm đội trưởng là vì cái gì à?"
Cố Trần Dương cười nói: "Đương nhiên là vì kỹ thuật chơi bóng của tôi cao siêu, tập luyện chăm chỉ, tràn đầy nhiệt huyết với bóng đá."
Vương Minh Chí ở đầu bên kia lại gần nói móc một câu: "Không, tất cả đều là vì con gái."
Cố Trần Dương túm lấy mỗi người một bên, mắng: "Tôi nghi ngờ hai người đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của tôi với tư cách là đội trưởng!"
Mặc dù Từ Huy và Vương Minh Chí buộc phải thừa nhận quyền uy đội trưởng của cậu, nhưng sự thật đúng là như vậy.
Đội bóng đá của khoa Luật đại học Vũ Thành chỉ là vật trưng bày, nhà trường không coi trọng, sinh viên cũng không coi trọng, trước khi Cố Trần Dương nhập học thì gần như bị bỏ hoang, cũng chỉ là giữ lại cái danh nghĩa mà thôi.
Ai bảo sân bóng rổ lúc nào cũng chật kín người, đội cổ vũ động viên cũng có cả một hàng, người trong đội bóng rổ chín phần mười đều có bạn gái.
So sánh với đội bóng đá, ngày nào cũng tập luyện vất vả, kết quả khi thi đấu chỉ có lác đác vài người xem, hơn bảy phần mười thành viên trong đội đều độc thân, sự chênh lệch này quá thảm khốc.
Tại sao bọn họ chọn Cố Trần Dương làm đội trưởng, đương nhiên là để tăng tỷ lệ cậu tham gia hoạt động, nhằm thu hút hội fan hâm mộ của cậu!
"Đi, đi ăn thôi." Cố Trần Dương gọi.
Những người bạn vừa đá bóng cùng cậu ùa đến, cả đám hùng hổ đi ra ngoài.
Cô gái vừa đưa nước vẫn cầm chai nước đứng tại chỗ, uất ức nhìn Cố Trần Dương, kết quả cậu dẫn theo các đồng đội rời đi luôn, không thèm nhìn cô thêm một cái.
Cô gái đi cùng cô đến an ủi: "Thôi bỏ đi, Cố Trần Dương chưa bao giờ nhận nước của người khác đưa, cậu cứ coi như cậu ấy không chỉ từ chối mình cậu, mà là từ chối tất cả mọi người."
Cô gái vừa nghĩ, lập tức nói: "Cũng đúng, nghĩ vậy tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi."