Cố Trần Dương mặc một chiếc áo phông trắng, lúc này mồ hôi mỏng thấm ướt áo, màu trắng lại là màu rất trong suốt, làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo của cậu nhờ thường xuyên vận động.
Mồ hôi trên trán làm ướt tóc ngắn, dính vào má cậu, ngược lại càng làm lộ ra vẻ tràn đầy sức sống mà bình thường không có.
Cậu ta muốn người này, muốn đã cả một năm, đến nay không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ trong lòng nữa.
Cố Trần Dương không hề hay biết tâm lý của Tống Lăng, thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình, liền không chút do dự trừng mắt lại.
Đôi mắt của cậu là đẹp nhất, lúc này càng thêm long lanh, cái trừng mắt này không khiến Tống Lăng cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng chìm đắm trong đó, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Hơi thở vừa loạn, chạy đường dài liền khó mà duy trì, cho dù trong lòng vẫn muốn theo, nhưng cơ thể đã chậm lại vài bước.
Cố Trần Dương không chút do dự chế nhạo: "Cuối cùng cũng không được rồi chứ gì, so với tôi, tôi là nhà vô địch chạy đường dài đấy."
Nhân cơ hội này, Cố Trần Dương cũng dần dần dừng lại, thực ra cậu cũng đã mệt không chịu nổi, nhưng vẫn chống hai tay vào hông cười to: "Nhìn anh là biết gà mờ rồi, mang giày mới chạy bộ không mệt sao?"
Chưa đợi Tống Lăng trả lời, Cố Trần Dương xoay người chạy đi: "Không chơi với anh nữa, ăn sáng quan trọng hơn."
Cố Trần Dương như một con nai nhanh nhẹn, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm mắt Tống Lăng, chạy thẳng tới nhà ăn. Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng nếu cứ tiếp tục chạy thêm chút nữa, bản thân cậu cũng sắp gục rồi.
Tống Lăng thở hổn hển, dù mệt muốn đứt hơi nhưng dáng vẻ vẫn tốt hơn Cố Trần Dương nhiều, mồ hôi nhễ nhại cũng không hề tỏ ra lúng túng.
Bây giờ cậu ta chỉ băn khoăn một điều, liệu Cố Trần Dương có cảm nhận được tấm lòng muốn làm bạn của mình hay không.
Cố Trần Dương ở đầu bên kia thì hiển nhiên là không. Lúc mua bữa sáng, cậu vẫn còn đang nghĩ xem gã đàn ông vừa nãy gây sự với mình là ai. Trước giờ chưa từng thấy hắn ta ở khu ký túc xá, nhưng sáng sớm đã xuất hiện ở trường, chắc là sinh viên ở đây rồi.
Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng đầu óc có vấn đề. Đều là đàn ông, có mâu thuẫn gì thì nói thẳng ra, cứ bày trò với cậu làm gì.
Muốn dùng chạy bộ để thắng cậu, để cậu khó chịu sao? Không đời nào!
Tay xách nách mang túi bữa sáng về phòng, ba người còn lại cũng đã dậy. Không phải bọn họ dậy sớm mà là vì sáng nay còn có tiết. Lịch học năm hai dày đặc, muốn trốn học thì phải chuẩn bị tâm lý bị đánh trượt.
Trương Mãn là người đầu tiên nhào tới, miệng không ngừng gọi: "Dương Dương, bảo bối của ba, ba yêu con."
"Cút!" Cố Trần Dương chỉ muốn hắt cả cốc sữa đậu nành vào mặt hắn, cái mặt hắn đúng là to hết phần thiên hạ.
Tranh thủ lúc ba người họ ăn sáng, Cố Trần Dương chạy vào tắm nhanh như chớp, lúc ra ngoài liền hỏi: "Ê, có biết ở khu mình có một nam sinh, cao hơn tôi một chút, da trắng, nhìn cũng đẹp trai, trước đây hình như chưa thấy bao giờ không?"
Trương Mãn tối qua uống trà sữa nên giờ miệng ngọt xớt: "Trường mình còn có ai đẹp trai hơn cậu sao? Cậu không phải là nam thần của trường à?"
Cố Trần Dương trợn trắng mắt: "Không ai quen biết sao? Hôm qua tôi đυ.ng phải hắn ta ở cầu thang."
Mạnh Học Bác đẩy gọng kính: "Không quen, cậu cũng biết mà, tôi có quen biết được mấy ai đâu."
Cố Trần Dương nhìn sang Chương Tằng Kỳ, người này đang nhai bánh bao chiên, tranh thủ lúc rảnh rỗi nói: "Không nhớ có người nào như vậy, đẹp trai như thế không thể nào chưa nghe qua, có khi nào là người trường khác tới chơi không?"
Cố Trần Dương lại nói: "Không thể nào, sáng nay hắn ta còn…"
"Hắn ta làm sao?" Trương Mãn vừa hút sữa đậu nành vừa hỏi.
Cố Trần Dương nghĩ ngợi, lại cảm thấy suy đoán chủ quan không tốt lắm, hơn nữa vốn dĩ cũng là người không quen biết, bèn nói: "Không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi, mấy người ăn nhanh lên. Này, lớp trưởng, đừng có làm đổ, tí nữa tự lau đấy."
Chương 4: Không muốn yêu đương 4
Đây là một văn phòng khác thường, bàn ghế tủ được bố trí khiến không gian trở nên đặc biệt rộng rãi. Lớp sơn màu xám nhạt mang lại vài phần nghiêm túc nhưng không quá nặng nề.
Những bức tranh trên tường làm dịu bầu không khí văn phòng, tạo nên không gian tươi mới, tao nhã, làm giảm bớt sự nghiêm nghị ban đầu.
Tống Lăng đang nằm trên một chiếc ghế dài màu xanh nhạt ở giữa văn phòng. Thiết kế của ghế dài rất phù hợp với cơ thể, cho phép cậu ta ở trong trạng thái thoải mái nhất.
Tống Lăng trông cũng rất thư giãn, sắc mặt bình tĩnh, dường như rất tận hưởng trạng thái lúc này.
Chỉ có bác sĩ tâm lý Lý Khang Thành ngồi bên cạnh mới biết, tất cả chỉ là giả tạo. Sự thư giãn, bình tĩnh, ôn hòa của Tống Lăng trước mặt ông đều là lớp mặt nạ, một sự ngụy trang gần như hoàn hảo!