A! Hệ Thống Phạm Tội Có Thể Dùng Như Vậy Sao?

Chương 10

Địa điểm thử vai là hiện trường quay phim, bộ phim trinh thám chiếu mạng này đã quay được nửa tháng. Nghe Bạch Khánh nói người trước đây đóng vai phản diện là tên tội phạm đã bỏ trốn, vị trí bị bỏ trống nên để Hứa Tri Tri đến thay thế.

Bối cảnh rất đơn giản, chỉ là một bãi đất trống, Hứa Tri Tri vừa vào đã được phát kịch bản cần thử vai.

Chỉ cần thử một cảnh, sẽ quyết định liệu có thành công hay không.

Trừ ký ức của nguyên chủ, đây là lần đầu tiên cô tự mình thử vai, cơ hội diễn xuất duy nhất trước đây là tiết mục văn nghệ ngày Thiếu nhi năm lớp một.

Đây là trường quay được dựng lên, đạo diễn ngồi trên ghế xếp là một người đàn ông trung niên trông rất bình thường, râu ria xồm xoàm, da ngăm đen nhưng đôi mắt lại sáng ngời đầy thần thái.

Ông ta cuộn tròn kịch bản, đưa tay gõ gõ đầu gối: "Nào, thử xem! Không được thì xéo."

Vừa mở miệng đã bộc lộ sự mạnh mẽ trong xương cốt.

Trực tiếp vào đoàn phim chỉ là cái cớ để lừa cô đến thử vai.

Nhân viên trường quay gật đầu với cô, sau đó nam chính đóng cùng bước lên, cơ thể thả lỏng rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Cho phép tôi chuẩn bị ba phút." Hứa Tri Tri nhìn về phía đối phương.

Đạo diễn gật đầu.

Sau khi được phép, Hứa Tri Tri nhắm mắt lại, sử dụng tất cả sức bộc phá của người tâm thần và tư duy của tội phạm gϊếŧ người mà hệ thống tặng.

Sau khi sử dụng, Hứa Tri Tri chỉ cảm thấy một cảm giác khác lạ bao trùm lấy cô. Nội dung kịch bản mà trước đây đọc cảm thấy không thể hiểu được, cũng trở nên dễ hiểu sau khi có tư duy của tội phạm gϊếŧ người.

Ví dụ như cảnh thử vai này, tên tội phạm trước mặt nam chính đã gϊếŧ chết bạn gái của anh ta một cách phô trương, bị nam chính nổi điên đè xuống đất đánh, cảnh đối diễn của hai người rất đặc sắc.

Bởi vì nhân vật mà cô đóng luôn mỉm cười vui sướиɠ suốt quá trình, đồng thời còn xen lẫn sự khinh miệt đối với nam chính cũng như sự điên cuồng tột độ trong nội tâm.

Người bình thường hoàn toàn không thể nào diễn ra được cảm xúc phức tạp như vậy.

"Được rồi."

Ba phút sau, Hứa Tri Tri mở mắt nói.

Hai chữ được rồi lại mang theo hơi thở điên cuồng, khiến đạo diễn ngồi trên ghế xếp đột nhiên nheo mắt nhìn Hứa Tri Tri.

Khoảnh khắc này, trong tay Hứa Tri Tri dường như nắm chặt một chiếc búa, khóe miệng hơi nhếch, trong mắt hiện lên niềm vui sướиɠ. Cô cúi người xuống đập từng nhát vào người không hề tồn tại trước mặt, ánh mắt kiêu ngạo, nghiêng đầu nhìn cảnh sát Vu Phong Kiều đối diện: "Xin lỗi, tôi đã gϊếŧ chết người mà anh rất yêu rồi!"

Sắc mặt nam chính đối diện lập tức tuyệt vọng đỏ bừng, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc trên người, chạy về phía Hứa Tri Tri. Hứa Tri Tri đưa tay lau vết máu không hề tồn tại trên mặt, trên mặt nở nụ cười quái dị thoải mái đặc trưng của kẻ gϊếŧ người.