Thiên Càn năm thứ 79 vào mùa đông, giới tu chân xảy ra hai chuyện lớn.
Chuyện thứ nhất, đệ tử bị trục xuất của Đông Cực Môn, Tiêu Quá, liên minh với các tu sĩ trong Tiên Minh để vây quét Hồng Sa Cốc và Tây Cực Châu, một đời Hải Vương Trì Hoặc ngã xuống.
Chuyện thứ hai, Tiên Minh ra lệnh thanh tra toàn bộ thư tịch, thơ văn trong thiên hạ, phàm là những tác phẩm nhắc đến các câu chuyện phong nguyệt của quỷ chủ Trì Hoặc đều bị tiêu hủy.
Cái tên [Trì Hoặc] trở thành từ cấm trong giới tu chân. Không ai muốn nhắc đến, cũng không ai dám nhắc đến.
*
Trong trạng thái mơ hồ không biết qua bao lâu, Trì Hoặc dần tỉnh lại giữa mùi máu tanh nồng đậm.
Là kẻ đã từng là quỷ chủ, Trì Hoặc nhạy cảm với mùi máu hơn so với người bình thường.
—Ẩm ướt, nóng bỏng, mùi máu tươi mới nhất.
Tiếng khóc lóc đầy oán hận vang lên xung quanh, ngủ say quá lâu ánh mắt của Trì Hoặc trở nên mơ hồ, hắn chẳng thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt, mãi đến khi bên tai vang lên một tiếng gấp gáp cầu xin của oán linh: “Xin hãy giúp ta… giúp ta báo thù!”
“Chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, ta sẽ giao toàn quyền sử dụng thân thể này cho ngươi, để ngươi dùng cơ thể của ta sống tiếp, tuyệt đối không nuốt lời!”
Lặng im trong nháy mắt, Trì Hoặc nở nụ cười.
Mùi máu tươi trong không khí càng trở nên ẩm ướt nồng nặc hơn.
Trước khi hồn phi phách tán, Trì Hoặc làm quỷ chủ Hồng Sa Cốc, đã từng qua lại cùng vô số loại người khác nhau, hắn hiểu rất rõ nguyên tắc giao dịch hai bên cùng có lợi.
Vị oán linh đáng thương đang đề nghị giao dịch với hắn lúc này đã hoàn toàn cùng đường bí lối, chẳng có nổi một chút tự tin hay quân bài để đặt cược.
Nhưng Trì Hoặc cũng hiểu rõ, chính nhờ oán linh đáng thương này mà hắn mới được thức tỉnh.
“Ngươi đã chết rồi, khi thân thể trống rỗng, bất kỳ linh thể nào cũng có thể chiếm đoạt thân thể của ngươi, có đúng không?” Trì Hoặc nhếch mép, thẳng thắn vạch trần.
Oán linh nghẹn lời: “…”
Đúng vậy, hắn ta đã chết, không còn quyền sử dụng thân thể này được nữa. Nhưng trong giây phút cuối cùng của sinh mạng, hắn ta đã sử dụng cấm thuật để triệu hồi một tà linh nguy hiểm trước mặt.
Hắn ta biết rất rõ, tà linh không cần tuân theo khế ước hay coi trọng chữ tín. Với tà linh, chúng nó chỉ thờ phụng nguyên tắc sinh tồn mạnh được yếu thua.
Trong tay hắn ta cũng không có gì đủ đáng giá để làm giao dịch, cho dù đem tà linh triệu hoán ra đây, đối phương cũng không nhất định phải làm theo lười hắn ta nói.
Nhưng dù thế nào, bị ép đến đường cùng, hắn ta chỉ còn cách liều mạng thử một lần cuối cùng.
Oán linh khẽ cắn răng nói: “Tất cả mọi người đều xem thường ta, bắt nạt ta… Nếu ngươi có thể giúp ta báo thù… Ta sẵn sàng đồng ý bất cứ điều kiện nào của ngươi… Ta không còn nhiều thời gian nữa… Chỉ cần ngươi giúp ta gϊếŧ hết bọn chúng…”
Giọng nói của oán linh dần nhỏ đi, chợt cảm thấy bản thân thật thương hại, hắn ta biết rõ những lời hứa hẹn của mình chẳng khác gì một trò cười trong mắt tà linh. Đối phương hoàn toàn có thể thừa dịp bây giờ cưỡng ép chiếm lĩnh thân thể, mà không cần phải làm giao dịch cùng hắn ta.
Nhưng Trì Hoặc không cười nhạo lời nói của hắn ta. Trái lại, hắn thẳng thắn đáp: “Không đùa ngươi nữa. Cảm ơn ngươi đã đánh thức ta, coi như là để báo đáp, ta sẽ giúp ngươi báo thù.”
Sau khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Trì Hoặc nhanh chóng nhận ra tình cảnh hiện tại.
Sau khi trải qua trận vây quét của các danh môn chính phái, tu vi của Trì Hoặc bị hủy sạch, thân xác tan thành tro bụi, tàn hồn còn sót lại bị phong ấn triệt để.
Nhưng Trì Hoặc không ngờ rằng, một ngày nào đó, bản thân lại bị oán linh tu vi thấp đến đáng thương này vận dụng tà thuật triệu hoán ra đây.
Oán linh sững người một chút, rồi lập tức bật khóc nức nở: “Trông giữ ở ngoài động có ba kẻ, là sư huynh đồng môn của ta. Bọn chúng lừa gạt ta đến đây, lấy ta làm mồi nhử để thu hút một quỷ tu gϊếŧ người không chớp mắt trong động. Vì chỉ cần moi được hồn đan của quỷ tu này rồi dâng lên môn phái, bọn chúng sẽ có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Nhưng tu vi của bọn hắn không đủ, bọn chúng chọn cách hy sinh mồi nhử là ta.”
Oán linh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Thế là ta liền trở thành mồi nhử xui xẻo này, bọn họ buộc ta ăn Tán Nguyên đan, lại cấm ngôn ta, để ta không có cách nào cảnh báo cho quỷ tu biết... Như vậy một khi quỷ tu cắn nuốt máu của ta, công lực bản thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, bọn họ ở ngoài động có thể bày trận dụ rắn ra khỏi hang... Bây giờ ta chết đi, nhưng ta không hy vọng bản thân hi sinh để hoàn thành mục đích cho bọn hắn, ta muốn bọn hắn chôn cùng!"
Trì Hoặc kiên nhẫn lắng nghe lời kể của đối phương, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc: "Tán Nguyên đan? Không phải danh môn chính phái các người cấm sử dụng thứ này sao?"
Trì Hoặc từng có qua lại với không ít danh môn chính phái, đối quy củ kỳ quái của bọn họ có hiểu rõ không ít.
Oán linh đáp lại bằng giọng chua chát: "Chính vì vậy, các sư huynh của ta mới không thể để ta sống sót trở về…"