Giọng điệu bình thản như gió thoảng mây trôi của Vương Bằng Duệ khiến An Quân Thiển – một người vốn nóng nảy – cảm thấy cực kỳ khó chịu. Huống hồ cơ thể anh lúc này còn khó chịu hơn, nếu muốn dùng vũ lực để rời khỏi đây e rằng chẳng khả thi. Khóc lóc, làm ầm ĩ, hay giở trò như dây dưa cũng không phải điều anh có thể làm, đành đứng đó căng cứng mặt mày một lúc lâu rồi quay về phòng, sắc mặt tối sầm.
An Quân Thiển ngồi đợi mãi cho đến chín giờ tối, tròn mười hai tiếng. Trong thời gian ấy, có người mang cơm tới hai lần, dù thức ăn khá ngon nhưng An Quân Thiển chẳng muốn động đũa, cũng chẳng có chút khẩu vị nào. Căn phòng ngủ là dạng phòng khép kín, có nhà vệ sinh, phòng tắm, thậm chí có cả một căn phòng giải trí, nhưng chỉ cần anh bước chân ra khỏi phòng ngủ là lập tức có người hỏi muốn làm gì, không khác gì đang bị giam lỏng.
Đến khi đồng hồ điểm chín giờ, An Quân Thiển không thể chịu nổi nữa. Hạ Dĩ Thâm không biết đang ở đâu, hoàn toàn không thấy bóng dáng, trong khi anh lại ngu ngốc đợi suốt mười hai tiếng đồng hồ. Anh cứ đi vòng vòng trong phòng, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại ở dưới gầm giường, dường như nó đã bị vứt mạnh đến mức nắp máy bung ra.
Anh lắp lại pin rồi mở máy. Danh bạ trong điện thoại chứa rất nhiều liên lạc, phân loại rõ ràng: bạn học, công việc, trợ lý, bạn bè, diễn viên… Nhóm diễn viên còn được đánh số thứ tự hẳn hoi, một, hai, ba. An Quân Thiển lướt xem từng mục một, có vẻ thân xác này trong giới giải trí cũng khá có tiếng, quen biết không ít minh tinh lớn nhỏ, thậm chí còn chia ra cấp bậc rõ ràng.
Còn số của Hạ Dĩ Thâm thì lại nằm trong một mục riêng biệt, trước tên còn gắn thêm số “0”. Như vậy, mỗi khi mở danh bạ, số này sẽ xuất hiện đầu tiên. Rõ ràng Hạ Dĩ Thâm có vị trí đặc biệt trong lòng người sở hữu thân thể này.
Chuyện như vậy, An Quân Thiển cũng có thể hiểu được. Bản thân anh từng bao nuôi một vài diễn viên trẻ. Đẹp trai, không có chỗ dựa, không nổi tiếng, bỏ chút tiền là xong. Có vẻ thân xác anh hiện tại cũng đang dựa dẫm vào một đại gia quyền lực như Hạ Dĩ Thâm.
Cầm điện thoại trên tay, An Quân Thiển nhíu mày thật lâu. Anh muốn gọi về cho gia đình, nhưng cha hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa tỉnh lại, mẹ thì luôn túc trực bên giường bệnh. Nếu gọi về kể tình hình hiện tại, không biết có làm mẹ sợ hãi thêm hay không.
Anh cũng nghĩ đến việc gọi cho em họ An Trạch. Hiện tại, công ty chỉ có anh và An Trạch cùng chịu trách nhiệm chính. Sau vụ tai nạn, không biết mọi thứ có rối tung lên không. Nhưng đến khi ngón tay chuẩn bị bấm số, anh lại phát hiện mình không nhớ nổi số của An Trạch.
Cuối cùng, An Quân Thiển bấm gọi một số đã lưu sẵn trong máy – Hạ Dĩ Thâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi, đầu dây bên kia Hạ Dĩ Thâm mới bắt máy. An Quân Thiển vốn định cúp máy, nhưng thấy cuộc gọi đã được kết nối, anh vội vàng đưa điện thoại lên tai.
“Anh định khi nào qua đây? Tôi đã đợi hơn mười tiếng rồi. Nếu không qua, thì để tôi đi, có được không?”
Giọng cười của Hạ Dĩ Thâm vọng lại, mang theo một chút ý vị khó hiểu: “Chiều qua mới làm xong, mà giờ đã nhớ tôi rồi à? Cơ thể chịu nổi không?”