An Quân Thiển bất giác rùng mình, né đầu sang một bên để tránh bàn tay của Hạ Dĩ Thâm. Đây là lần thứ hai anh nghe Hạ Dĩ Thâm nhắc đến cái tên “Tô Nham,” và theo bản năng, anh cảm thấy chuyện bị đối xử như hôm qua chắc chắn có liên quan đến người này. Nghĩ một lúc, anh mới nhớ ra Tô Nham hình như cũng là một ngôi sao, dạo gần đây xuất hiện rất nhiều trên các tạp chí.
"Hạ tiên sinh, tôi thực sự không phải là An Thiển."
An Quân Thiển cảm thấy nếu cứ đối diện với người đàn ông này thêm một chút nữa, chắc chắn anh sẽ bị ép đến phát điên.
Hạ Dĩ Thâm cười khẽ, rời khỏi chỗ, ngồi xuống sofa:
"Hay là xậu muốn chơi trò mất trí nhớ?"
Một luồng khí như nghẹn lại trong l*иg ngực. An Quân Thiển, vốn là người thường khiến người khác phát bực, cuối cùng cũng nếm mùi bị người khác làm cho tức đến nghẹn lời. Đứng thộn mặt ra một lúc lâu, anh cắn răng, liều mình mà đáp:
"Đúng, tôi mất trí nhớ rồi. Những chuyện trước đây, tôi không nhớ gì cả."
"Mất trí nhớ?" Hạ Dĩ Thâm đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân, không tỏ vẻ ngạc nhiên cũng chẳng lộ ra chút hoài nghi nào:
"Vậy anh nhớ được gì? Mất trí nhớ từ khi nào?"
Câu hỏi của anh ta khiến sắc mặt An Quân Thiển chuyển từ trắng bệch sang tái xanh, rồi lại đỏ bừng. Anh vừa mở mắt ra đã bị Hạ Dĩ Thâm trói trên giường mà làm nhục. Chuyện này, anh biết phải nói thế nào với anh ta đây?
Thấy gương mặt anh đỏ ửng, vẻ mặt tinh tế lộ rõ sự xấu hổ và tức giận, Hạ Dĩ Thâm bật cười ám muội. Ánh mắt anh ta trượt xuống phần thân dưới của An Quân Thiển, nhếch mép:
"Xem ra chỉ có bộ não cậu là bị mất trí nhớ, còn cơ thể thì không."
An Quân Thiển siết chặt nắm đấm, không nói một lời, sợ rằng nếu mở miệng sẽ chẳng thể kiềm chế được mà buông lời chửi thề.
"Cậu muốn rời đi?" Hạ Dĩ Thâm hỏi.
"Phải." An Quân Thiển gật đầu dứt khoát. Cho dù anh bây giờ không còn là An đại thiếu gia nguyên bản nữa, anh cũng không muốn sống cảnh nương tựa vào một người đàn ông, ngày ngày bị chà đạp.
"Không được."
Hạ Dĩ Thâm dường như trầm ngâm suy nghĩ một lát, nhưng khi mở miệng lại khiến An Quân Thiển phải thốt lên một tiếng: "Chết tiệt!". Gã đàn ông kia chẳng hề bận tâm đến sự thô lỗ của anh, vẫn giữ vẻ bình thản mà nói:
"Tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền trên người cậu, giờ cậu nói đi là đi, chẳng phải quá coi thường nhà họ Hạ rồi sao? Nếu để người khác biết chuyện này, thể diện của tôi sẽ để ở đâu?"
An Quân Thiển tức đến mức muốn nghẹn thở. Gã đàn ông này còn mặt dày đến mức nói đến thể diện. Bao nuôi một người đàn ông, Hạ Dĩ Thâm chắc chắn sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài. Đây rõ ràng là anh ta đang lừa anh.
"Tôi sẽ trả lại tiền cho anh."
"Rất tốt." Hạ Dĩ Thâm hài lòng với câu trả lời này, đưa tay chỉ vào chiếc bàn trà bên cạnh sofa, nơi có sẵn bút và giấy.
An Quân Thiển đương nhiên hiểu ý của anh ta. Đây chẳng phải là muốn anh viết giấy nợ hay sao? Anh bước nhanh đến, ngồi xuống sofa, cầm bút và giấy lên, bắt đầu viết giấy nợ. Nhà họ An tuy không bằng nhà họ Hạ, nhưng để bao nuôi một ngôi sao nhỏ thì vẫn dư sức. Nghĩ thế, anh càng viết càng thêm dứt khoát.